1. Haruka buồn chán

6 0 0
                                    

  "Ế! Là cậu!!" - Một cậu bé hét to với vẻ mặt ngạc nhiên đang chỉ tay về phía tôi.

   Đó là phản ứng đầu tiên của Fukai khi gặp tôi vào buổi tập trung đầu năm lớp một.

   Hiện giờ tôi 13 tuổi, từ khi Fukai chuyển đi đã trôi qua 7 năm, tôi không thể nhớ được rõ phản ứng của cậu ấy nhưng cũng đại loại như vậy. Sau khi Fukai to tiếng, tôi giật mình và thốt lên trong lòng: "Hả???!!!". Tôi không hề biết cậu ta cho đến khi về nhà, mẹ nói rằng Fukai là con cô bảo vệ dưới chung cư mình sống. Cậu thường ở chỗ làm việc của mẹ nên nhận ra tôi và dường như tôi không để ý đến. Phản ứng của một cậu bé bước sang môi trường học tập mới lạ khi biết cô bé ở chung cư mẹ làm việc lại trùng hợp học cùng lớp với mình, nhớ lại khoảnh khắc đó khiến tôi bất giác cười thành tiếng.

  Tôi vừa xem xong bộ phim về một cô gái  gặp lại người mình thích sau một thời gian dài xa cách, đoạn kết nữ chính có gửi một thông điệp rằng: Nếu bạn luôn mong nhớ một người thì chắc chắn bạn sẽ gặp được người đó.". Tôi chợt nghĩ đến Fukai, và nở một nụ cười chế nhạo. Đã 7 năm trôi qua, không liên lạc được với Fukai, nét mặt chợt thoáng buồn. Manh mối quan trọng mà tôi vẫn luôn giữ chính là tên cậu ấy: Endo Fukai; cứ năm học mới đến tôi lại lướt qua danh sách học sinh cùng khối để tìm ra cậu. Tôi
hỏi mẹ số cô bảo vệ và tìm trên các trang mạng xã hội xem nhỡ Fukai sử dụng tài khoản có ghi tên mình. Thế nhưng vô vọng và chán nản, tôi gác chân lên thành bộ sofa và thở dài nẫu ruột. Fukai đột nhiên chuyển đi không lời chào tạm biệt, không để lại lời nhắn hay lí do chuyển đi. Tôi hoàn toàn bế tắc, thế giới quá rộng lớn không biết cậu đi đâu, phải chăng cậu đã đi sang nước ngoài?
    "Không thể nào... "
  Nếu thực sự cậu sang nước ngoài thì việc gặp lại cậu hoàn toàn không thể xảy ra. Hay là tôi nên từ bỏ việc tìm cậu ấy? Dù sao có lướt qua Fukai, tôi cũng không thể nhận ra đó là cậu. Đã 7 năm rồi con người ai cũng thay đổi, cả bên ngoài và bên trong. Bây giờ Fukai trông như thế nào, có to cao hơn so với cái dáng lưng thấp nhỏ hồi xưa không, có đẹp trai không...
  - Trời, mình hy vọng điều gì vậy...
  Tôi vội lắc đầu nguây nguậy, tôi nên gạt bỏ những suy nghĩ đó. Dù Fukai có đẹp trai hay không, điều được gặp cậu mới là quan trọng nhất. Tôi biết tôi là một con ngốc khi cứ ôm hy vọng gặp được một người mà đến mình không rõ. Tôi lê thê người vào phòng, chìm đắm trong giấc ngủ để kết thúc một ngày không điều gì mới.

   Ngày hôm sau, khối 8 làm một bài kiểm tra Toán chia phòng. Tôi thi xong về chỗ thì thấy một chiếc máy tính để quên dưới ngăn bàn. Chiếc máy tính là loại nhiều tiền và còn khá mới nên chủ nó chắc sốt ruột lắm khi máy tính của mình mất tiêu. Ở vỏ máy có ghi chữ bút xóa khá đẹp: "KISARAGI FUKAI". Tôi khá bất ngờ vì đầu năm tôi không thấy ai tên "Fukai" cả, có lẽ học sinh mới chuyển đến. Tôi lại dấy lên một tia hy vọng khi thấy chữ " Fukai", nhưng không thể là cậu ấy được bởi cậu mang họ khác.
  - Chắc là trùng tên.
  - Trùng tên ai cơ? - Một giọng nói giõng giạc xen ngang trước khi tôi chìm trong dòng suy nghĩ.
   Đó là Chako, con bạn ngồi kế bên tôi, học cùng nhau từ năm lớp 1. Có thể Chako còn nhớ Fukai, nếu cô ấy biết tôi luôn quan tâm đến Fukai thì sẽ trêu chọc và hiểu lầm cho mà xem. Tôi đành nói qua loa:
  - Một người tớ quen thôi. Có người để quên máy tính này, chắc là của lớp 9x.
  Cô bạn liền cười đùa:
  - Thôi, lấy luôn đi. Đúng lúc không có mày tính, dùng cho đỡ tốn tiền!
  - Thôi, máy tính đắt tiền lắm, để tớ trả ngày mai.
  - Xì! - cô bạn liền lộ ra bộ mặt thất vọng và nản đi.
  - Nhưng tớ lấy tạm dùng hôm nay.
  Tôi đồng ý và ngồi vào chỗ học bài. Tối ở nhà làm bài tập xong xuôi, tôi lấy chiếc máy tính bỏ quên ra nghịch. Tôi nhớ lại hồi xưa Fukai hay lên trên nhà tôi xem chương trình hoạt hình phát sóng ở khung giờ quen thuộc. Hai đứa khoanh chân ngồi trên sàn nhà ngước mắt nhìn màn hình, mẹ tôi không thôi nhắc phải ngồi trên ghế để không bị cận xấu. Cả những lúc đi học về được mẹ cậu ấy chở, Fukai kể với tôi rằng cậu từng học mẫu giáo ở trường xxx trong chợ, đến khi một hôm tôi nói cậu học ở trường ấy cậu lại ngạc nhiên cao giọng:
  - Sao cậu biết?
  Tôi cười khúc khích và đùa chút:
  - Tại tớ biết cậu từ lâu rồi.
  Fukai sau đó lặng im hay có làm gì tôi không thể nhớ rõ. Nhưng mà cái lúc Fukai nhờ tôi mở chai nước, tôi vì lí do gì đó đang tâm trạng buồn bực mà vặn nắp nhanh chóng trong khi bình thường tôi phải nhờ mẹ giúp. Fukai nhận chai vui vẻ cười nói:
  - Haruka giỏi thế! Cảm ơn!
  Sau đó cậu liền chạy đi cùng lứa bạn ngố nghịch. Nhận được lời khen chân thành, tôi cảm thấy sung sướng muốn ưỡn ngực tự hào, nỗi buồn bực từ lúc nào cũng đã bay đi. Cả lúc trao đổi đồ chơi ngẫm lại thấy trẻ con làm sao, cậu có đồ chơi nấu ăn còn tôi có các siêu nhân đồ chơi. Bọn tôi trao đổi một thứ đồ, tôi lấy cái bếp kềm theo cái chảo mini còn Fukai lấy hình siêu nhân, cả hai đều cười vào nhau và trêu: "Đồ con gái!" "Cái gì!? Đồ con trai!". Thật đáng yêu làm sao, khoảng thời gian bên cạnh Fukai  là những năm tháng vui vẻ, ngây thơ, trong sáng. Tôi muốn quay về quá khứ, tôi biết vì sao cậu đi đến mức không chịu được nữa. Ngón tay tôi bất giác bấm lần lượt bàn phím máy tính các con số "20xx" và nói nhỏ nhẹ mà dồn nén bao cảm xúc từ trước đến nay:
   - Tôi muốn quay về thời điểm Endo Fukai chuẩn bị ra đi. Làm ơn!
  Tôi nhắm mắt lại, ấn nút "ON" và rồi đưa máy tính gần sát mặt chạm trán. Đương nhiên mấy hành động đó chẳng mang điều kì diệu gì cả, đây có phải là phim ảnh đâu. Tôi cười trừ và gắng sức nói:
   - Vớ vẩn quá...
   Thế nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi đang ở trong một không gian lạ hoắc. Tâm trí bị gây nhiễu, không thể tập trung vào điều gì, tôi chỉ biết hốt hoảng và sởn gai ốc:
  - Cái gì đây?! Thực quá!
  Một không gian lạ hoắc, hình ảnh cứ rối tung hết lên, tôi không biết dùng từ nào để miêu tả được nó. Tâm trí không thể tập trung vào một thứ, đầu tôi cảm giác đau như búa bổ. Mắt không chịu được, tôi gục xuống, nhắm mặt lại.
               ••••••••••••••••••••••
   Tỉnh dậy, tôi cảm thấy thân nhiệt nóng bừng lên, người đầm đìa mồ hôi không dễ chịu gì cả. Tôi mở mắt ra, ánh sáng chói đột ngột chiếu thẳng vào mắt, tôi kêu lên:
  - Argh!! Đau quá! Khiếp thế!
  Tôi vội đứng dậy, tay vẫn che mắt, chạy ngay ra chỗ khác miễn là tránh được ánh sáng khủng khiếp đó. Vội vã chạy không để ý, tôi đâm phải một người, vội vàng xin lỗi. Người kia đáp lại:
  - Dạ không, em không sao cả.
  Cái giọng thân quen đấy, à bóng dáng mà tôi vẫn đang hằng tìm kiếm, là của một cậu bé mà tôi không thể quên được. Không thể nhầm được, tôi mở mắt ra và đập vào mắt chính là Endo Fukai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gặp cậu một ngày nào đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ