Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

0 0 0
                                    


"Chú là ai? Mau thả tôi ra...chú..chú biến thái à?"

"Uyên Nhi anh không thể mất em lần nữa..."

Anh ôm chặc cô, cơ thể nhỏ bé không thể kháng cự được. Cô như phát hỏa với ông chú này, cô dùng hết sức của giọng la lên thật lớn...

"Ba...mẹ ơi...cứu con...có ông chú biến thái bắt con không cho con vào nhà kìa ba mẹ ơi...cứu con...cứu con"

Hai ông bà trong nhà nghe thấy tiếng hét của cô con gái thì mau chóng chạy ra ngoài. Anh thấy hai người đấy chạy ra thì cũng buông cô ra. Rời khỏi vòng tay của anh, cô liền chạy tới nấp sau lưng ba mình miệng nói tay chỉ về phía anh.

"Ba à...là ông chú đó biến thái với con đấy ba. Ba giải quyết ông chú đó đi..lè..lè"

Anh nhìn thái độ cô như vậy thì cau mày, còn ba cô quay qua thấy anh thì hốt hoảng bịch miệng đứa con đệ nhất của mình.

"Hào gia đừng...đừng để bụng lời nói đứa con của tôi. Nó còn nhỏ không biết chuyện..."

Ông ta run sợ, cô thì trơ mắt không tin những gì mình nghe thấy. Nào giờ có ai lại không biết đến danh tiếng ba cô. Nhắc đến  Mộc gia là ai cũng có phần kính tại sao bây giờ ông lại nhúng nhường cái ông chú này

"Ba...tại sao ba lại sợ ông chú này. Ba cho ổng một phát súng đi ba. Ông chú này biến thái với con đó"

"Im ngay...không biết phép tắc."

Cô bỉu môi không dám lên tiếng trỏ to cả mắt nhìn anh. Anh không tức giận lại còn thích thú liền lên tiếng.

"Tôi sẽ đưa con gái ông về Hào gia"

Kết thúc câu nói ngắn gọn làm ông bà trước mặt toát đầy mồ hôi. Nhắc đến Mộc gia và Hào gia thì người ta chỉ kính Mộc gia 7 phần còn Hào gia là 10 phần tuyệt đối. Chủ nhân Hào gia đặc biệt là không nhân từ với ai. Nghe nói định đưa con ông đi, thì ông liền cầu xin không ngớt.

"Hào thiếu gia độ lượng mà xoá lỗi cho con gái tôi nó còn nhỏ được cưng chiều thành ra không có phép tắc...xin thiếu gia"

Anh không nói gì đi tới nắm lấy tay cô lôi đi chỉ trả lời một câu

"Không phép tắc thì để tôi dạy cho phép tắc, yên tâm con gái ông sẽ không trầy xướt gì đâu"

Nghe được câu này mà lòng ông bà nhẹ hẳn nhìn đứa con gái khóc lóc.

"Ba mẹ sao lại để ông chú này bắt con đi, con không chịu không chịu sao ba mẹ đuổi con. Để con ở lại con hứa sẽ ngoan mà, con không đòi ăn thịt sườn nữa đâu mà...ba...mẹ"

Vừa kết thúc câu nói  là lúc chiếc xe lăn bánh đi còn cô, cô quay qua nhìn anh bằng con mắt tia sét, nước mắt không ngừng rơi la ầm lên.

"Thả tôi xuống...thả tôi xuống, ông chú biến thái này định đưa tôi đi đâu? Tôi sẽ kêu ba tôi cho ông một phát vào đầu bây giờ...tôi..."

Lời nói cô chưa dức thì bị tiếng nói của anh cảng lại. Một giọng nói rất lạnh rất đáng sợ

"Im ngay cho tôi...em còn làm ầm lên nữa thì đừng trách tôi."

"Gì...gì..định làm gì tôi, ngon..tôi không sợ chết đâu nha. Tôi là đệ nhất tiểu thư thịt sườn của Mộc gia đó."

Anh im lặng ngừng xe lại, anh quay qua nhìn cô

"Tôi làm gì em ư...được."

Cô trợn tròn mắt, anh tiến sát lại gần cô. Đôi môi đặt lên môi cô mà hôn mạnh bạo, nụ hôn kéo dài khá lâu khiến môi cô sưng lên thấy rõ. Bỗng anh cảm thấy hai bên má của mình có chất lỏng ấm nóng. Anh rời đôi môi cô, cô đang khóc, khóc rất nhiều. Anh thấy vậy tiếp tục lái xe.

"Tại sao chú lại cắn tôi...đau quá đi...không chịu không chịu "

"Em rất thích thịt sườn đúng không? Nếu em không khóc nữa lát tôi sẽ cho em ăn thỏa thích"

Nhắc đến thịt sườn cô liền không khóc nữa...

"Thật chứ?"

Đôi môi anh mỉm cười...

"Thật..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THẬT RA EM LÀ AI (PHẦN 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ