Chương 2:

484 13 0
                                    

Buổi chiều... Trời đổ cơn mưa.

Khó có thể thấy rõ sự vật dưới màn mưa mù mịt.

Thảm ! Mình quên đóng cửa sổ, mưa cứ lớn thế này có thể làm ngập phòng !

Đáng chết ! Máy tính quý giá của mình.

Một mình Lại Lương nhìn trận mưa lớn, trong lòng hò hét không hay rồi, hắn vội vàng chạy ra cửa, hoàn toàn không quan tâm toàn thân bị mưa xối ướt nhẹp.

Chạy nhanh, hắn chỉ mong muốn có thể mau chóng về đến nhà.

Bởi vậy, hắn quẹo vào hẻm nhỏ thưa thớt, cũng chưa từng đi qua bao giờ, đây là đường về nhà nhanh nhất, cho dù con hẻm này ít người, lại ngập vẻ hôn ám của chiều thu và có không khí nguy hiểm.... Hắn vẫn chạy vào không chút suy nghĩ.

Ngay lúc hắn thấy ánh sáng hiển lộ.

Ngay lúc hắn tưởng mình có thể trở lại căn nhà ấm áp.

Đột nhiên, một lực đạo trên bụng lôi hắn vào ***g ngực xa lạ, theo bản năng hắn gào thét, miệng đồng thời bị bàn tay to bịt lại.

" Ashita yêu dấu, em vẫn còn trốn tránh anh sao ? Tiểu tiện hóa vô tình."

Ánh sáng chói lòa....

Ác mộng không thể thành hiện thực.....

Mưa càng nặng hạt.... Vô tình đánh vào hai vai liên tục phát run...

Thứ vành tai nghe thấy không phải tiếng mưa, mà là thanh âm hồn hậu trầm thấp đang thong thả phun từng lời mang hứng thú mê hoặc.

" Ashita....Ashita.... Người anh yêu thương nhất... em cũng biết.... Không gặp được em, cuộc sống của anh có bao nhiêu cô quạnh... Có bao nhiêu khát vọng được cắn lấy em ?"

Cánh môi phun nhiệt khí nhẹ nhàng nhấm nháp vành tay không phòng bị, cánh tay khoác giữa bụng hắn đang thong thả dịch lên ***g ngực, nơi có trái tim đập liên hồi.

" Ô ô..."

Không được.... Không được, mất đi năng lực nói chuyện, miệng phát ra thanh âm thê thảm.

Y tìm được hắn!

Y thật sự đến đây ! Thật sự tìm đến hắn như lời y nói.

Vì sao.... Điều đó không có khả năng !

Đây không phải sự thật!

Đây không phải sự thật! Không phải sự thật!

Đôi mắt sợ hãi thấm lệ, dùng khóe mắt... thấy người phía sau có một mái tóc nâu đồng.

[ Hôm qua anh đi làm tóc, nhuộm màu nâu đồng rất thịnh hành]

Câu chữ trong trí nhớ hung hăng quất ra xác minh sự thật.

" Ashita, em giống y như anh tưởng tượng... Là một... đứa bé trai đáng yêu ! Da thịt trắng nõn... Sờ lên thật thoải mái, khiến người ta muốn..... đánh thật mạnh lên... mặt....vài cái ấn ký, ha ha...."

Cánh môi khêu chọc, từ vành tay trượt xuống cần cổ trắng nõn, cuối cùng dừng tại bờ vai liên tục run rẩy.

Không thể xoay đầu nhìn hành động của người phía sau, sợ hãi không thể nắm giữ, không thể phản kháng liên tục bức đầu óc tan vỡ của Lại Lương mất đi suy nghĩ...

[Đam Mỹ] - Xâm Chiếm - Nô NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ