Đời này, anh nhắm trúng em rồi

1.4K 119 7
                                    

"Cắt! Tốt lắm, mọi người vất vả rồi."

Đạo diễn đứng lên khỏi ghế chỉ đạo, hướng về phía các diễn viên vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng, dành tặng một tràng pháo tay thật lớn.

Nhân viên trong đoàn nghe thấy vậy cũng đồng loạt dừng lại mọi công việc, trường quay lập tức ngập trong bầu không khí hân hoan cùng những âm thanh chúc mừng giòn giã.

Vương Nhất Bác đứng vững trên mặt đất, trong lúc đợi nhân viên giúp đỡ tháo dây cáp, liên tục gật đầu nói tiếng cảm ơn.

Bốn tháng quay phim ròng rã, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Dây cáp được tháo xuống, cơ thể liền nhẹ nhàng khoan khoái cứ như vừa dỡ xuống một tảng đá lớn, Vương Nhất Bác đứng giữa dòng người, bắt tay với người này, lại cúi đầu với người nọ, cứ vậy mà một lượt đến mấy chục người.

"Mấy người tránh ra cho Nhất Bác thở! Nào nào Nhất Bác, bốn tháng này vất vả rồi." - Cuối cùng vẫn là đạo diễn đến giải vây. Ông ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, cười tươi rói trao cho cậu một bó hoa thay lời chúc mừng.

"Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người."

Vương Nhất Bác dù mệt mỏi nhưng trên môi vẫn thường trực nụ cười, cầm bó hoa trên tay, cùng đoàn phim chụp hình kỉ niệm.

Thời gian chia tay lại kéo dài thêm nửa tiếng đồng hồ, trợ lý của Vương Nhất Bác thấy cậu gần như không thể mở mắt nổi nữa, lựa lời xin phép cho cậu được về nghỉ ngơi, tiệc mừng công hôm sau nhất định đến.

Vương Nhất Bác ủ mình trong chiếc áo phao dày cộm, bước từng bước khó nhọc theo phía sau trợ lý, nụ cười lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất, cứ như người vừa cười nói vui vẻ giây trước, không phải là cậu.

Chiếc xe chuyên dụng chạy chầm chậm trên con đường núi nhỏ hẹp, đèn pha heo hắt giờ đây yếu ớt như một tia sáng nhỏ, lọt thỏm giữa bốn bề đêm tối. Vương Nhất Bác nhắm mắt ngả người trên ghế, đôi vai đã gỡ đi gánh nặng, ngược lại khiến cho trái tim càng thêm mệt mỏi. Cậu cố ép bản thân mình đi ngủ, nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt, những suy nghĩ không đâu lại tìm đến như thủy triều, từng cơn từng cơn mãnh liệt đập vào sợi dây thần kinh đã căng cứng của cậu.

Cũng không biết qua bao lâu, chiếc xe mới thành công thoát khỏi đoạn đường tưởng chừng như không có điểm cuối, nặng nề dừng trước cổng khách sạn.

Trợ lý đánh thức Vương Nhất Bác vẫn còn đang chập chờn, thông báo đã đến nơi. Cậu cũng không biết mình lên phòng như thế nào, mãi đến khi cảm nhận được chăn nệm ấm áp, cậu mới có thể thả lỏng đi đôi chút. Trợ lý biết cậu sợ tối, vừa vào phòng đã lập tức bật đèn, trước khi rời đi còn dặn cậu đừng vội ngủ, nên ngâm nước nóng một chút sẽ dễ ngủ hơn.

Vương Nhất Bác nằm lọt thỏm trong chiếc áo phao to rộng, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn đèn ngủ vàng vọt ở cạnh giường. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu thẳng vào đôi con ngươi đậm màu, cậu rút tay khỏi áo, vung tay hất cái đèn xuống đất. Mắt chậm rãi nhìn theo cái chùm đèn lăn lông lốc trên sàn, đợi đến khi nó va vào chân bàn, dừng hẳn lại, cậu mới hít sâu vào một hơi, chống tay ngồi dậy.

[Oneshot] [H] Đời này, anh nhắm trúng em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ