hungry

1.4K 207 16
                                    

Đêm Seoul lại lạnh rồi, Yoongi lười biếng cọ mặt vào lồng ngực anh lớn. Rúc vào chăn bông, chân gác lên người Seokjin, thoải mái biết mấy.

Anh nhỏ sợ nhất là lạnh, nhưng Seokjin như máy sưởi di động, vậy nên Yoongi lựa chọn bám vào anh sống qua mùa đông quá đỗi lạnh lẽo.

- Em ôm thế này thật sự không thở được.

Yoongi mặc kệ, ngẩng mặt, đôi mắt sáng rõ trong đêm, phản sắc từ đèn ngủ lấp lánh. Thế là người yêu sẽ trộm thở dài một cái, tay luồn vào mớ tóc mềm mại lòa xòa trước trán em, xoa lên da đầu, vuốt ve tóc con bồng bềnh.

- Đáng yêu thật đấy.

Ôm lấy khuôn mặt với bầu má mềm mềm, lòng bàn tay ấm áp ôm gọn mặt. Bên sườn mặt cảm nhận được sự ấm áp, hấp cho hai cái bánh bột mịn mịn hun lên màu đào chín.

Sẽ không nhịn được mà hôn lên trán, lên chóp mũi đỏ ửng, lên cả gò má cam đào trải đến vành tai đang run nhẹ vì không khí lạnh. 

Yoongi sẽ cười và mắt em cong lên, Seokjin khổ sở yêu cầu tim mình ở yên trong lồng ngực thay vì đòi chạy loạn. Cuối cùng chẳng thể chịu được, tay vỗ trên mông nhắc nhở ngay ngắn vào mà đi ngủ.

- Ngủ.

Những ngày nay người yêu nhỏ thật sự khiến lòng người khác thổn thức, Seokjin nhắm mắt lại mở ra. Bỗng nhớ lại những ngày người nhỏ tuổi vờ vịt trông như một đứa cáu kỉnh, khó gần.

Thôi nào, Yoongi khi làm việc quả thực trông em rất nghiêm túc, và nếu như tách em ra khỏi những thứ hỗn độn, Yoongi sẽ như lúc này đây ôm chặt lấy một ai đó khiến em thoải mái.

Cảm thấy bụng mình trở nên nhột nhạt, mở chăn liền thấy ngón tay ai đó đang chạm vào bụng, kéo áo và vò gấu áo nhăn nhúm.

Trông như không phải ngủ mơ, Seokjin nghiêng người, liền thấy Yoongi ngồi hẳn dậy.

- Này hình như anh đói rồi.

Yoongi vô cớ buộc tội, Seokjin cười khổ. Vẫn là lo lắng vì hôm nay em vẫn chưa dùng bữa tối.

- Em đói hả Yoongi?

- Em không đói, là anh đói.

Khó nhịn được bật tiếng cười, Seokjin cũng ngồi hẳn dậy, đối mặt với em. Nắm lấy đôi bàn tay, xoa lên lòng bàn tay mềm mại và những khớp tay đỏ hồng.

- Ừ anh đói rồi. Vậy Yoongi có biết anh hiện giờ muốn ăn gì không?

- Anh chắc chắn là thèm lẩu và rượu soju.

- Được thôi, vậy mình đi ăn.

Ngoài cửa đứng đợi Yoongi mang giày, Seokjin đưa tay kéo sát anh nhỏ vào người. Đêm Seoul lạnh thật, nhưng cũng thật ấm. Và muốn đo được nhiệt độ ấy là bao nhiêu, bạn cần có một người yêu.

Yoongi vui vẻ nắm lấy tay anh lớn, đấy người này là người yêu mình, ganh tị thì kệ bạn.

[seokjin x yoongi] HungryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ