Từ ngày hôm đó, Khánh Lâm cũng không nói chuyện với cô nữa. Trong lòng cô bỗng bồn chồn và lo lắng mỗi khi chạm mặt anh trong trường. Liệu có đáng cho cô bị như vậy? Trước giờ cái tôi và lòng kiêu hãnh của cô luôn được các nữ sinh khác trong trường lấy làm gương sáng noi theo.
Lúc trước cô rất hay xuất hiện trước công chúng trong trường nhưng bây giờ tiếng tăm cô mất hẳn. Cô không còn xuất hiện trên online nhiều cũng không còn xuất hiện ở những nơi đông người. Bỗng dưng cô trầm hẳn rồi ẩn thân lúc nào không hay.
Việc cô bỗng như thế làm mọi người trong trường rất lo trừ Khánh Lâm. Anh vẫn lạnh lùng với cô, chả quan tâm cô mấy. Cô thấy thế rồi lại nghĩ rằng bản thân rất tệ nên không ai thích. Thậm chí cô quên luôn cả những người đang lo lắng cho cô hằng ngày. Mặc dù như thế nhưng Khước Minh và Hoàng Duy không biết chuyện. Hai anh cũng không quan tâm mấy những chuyện này.
Chuyện càng ngày càng đi xa, cô không còn để ý việc học nữa, tất cả đều sa sút. Đến kì thi, cô có dãy 5 đều cho Toán Lý Hoá. Và 6 đều cho Văn Sử Địa. Chỉ có Anh là cô làm bài tốt được 10 điểm ( do nghĩ tới Khánh Lâm ). Khi biết điểm tệ cô cũng chẳng quan tâm. Rồi một hôm cô cúp tiết buổi chiều đi về nhà.
Về tới nhà cô chả lên tiếng chào ai. Khước Minh bước ra ngạc nhiên hỏi:
- Sao giờ này lại về? Em cúp tiết buổi chiều? Còn không chào ai?
Cô nói nhỏ theo kiểu chống đối:
- Chào anh, em mới về.
Khước Minh đỏ mặt lên, nay Ân Nhi còn chống đối anh làm anh rất giận. Anh kéo cô lên phòng. Hỏi lại một lần nữa, cặp mày anh nhíu lại:
- Anh hỏi em một lần nữa. Tại sao giờ này lại bỏ học về hả?
Cô vẫn bướng bỉnh im lặng. Do không biết nên nói gì và cần nói gì. Anh ra lấy cây roi mây rồi vô phòng cô, đẩy cô nằm sấp xuống giường rồi phát một roi hết lực lên đỉnh mông cô.
Cô thét lên một tiếng. Rồi anh nói:
- Hắc Hoàng Ân Nhi! Anh và Hoàng Duy có dạy em bướng thế không hả?
Anh phát mạnh một cái nữa vào đùi non cô làm bó bỏng rát.
- Anh có dạy em bỏ học không? Có dạy em xấc xược không?
Chát....vút....chát
Anh phát mạnh 3 cái nữa vào mông dưới của cô. Cô thét lên mấy tiếng nhưng vẫn không chịu nói gì cả. Anh thấy cô im lặng đành bỏ ra ngoài lấy thêm hai cây roi mây vào. Lạnh giọng anh ra lệnh cho cô:
- Để mông trần cho anh. Lấy gối kê mông cao lên. Hôm nay anh phạt nặng em vì tội bướng bỉnh, lì lợm, bỏ học giữa chừng.
Cô im lặng chẳng nói gì cởi chiếc váy đồng phục xuống lộ ra cặp mông trắng nõn. Anh nhịp nhịp cây roi giữa mông cô:
- Nói anh nghe, em mắc lỗi gì? Nếu kể dù anh sẽ giảm hình phạt.
Anh muốn cho cô một cơ hội nhưng cô vẫn im lặng. Như lên tới cực hạn của chịu đựng, cô phát mạnh hai cái xuống mông cô.
Chát....chát..
Cô hét lên, mắt ứa nước nhưng vẫn quyết định im lặng. Anh lấy thêm hai cái gối nữa kê lên làm mông cô nhô cao hơn nữa:
- Anh phạt em trước 50 đôi roi mây. Nếu xong em chịu nói thì anh tha.
Nói xong anh đan hai cái roi mây dài ngoằn và dẻo dai lại với nhau nhịp nhịp trên mông cô
Chát.....chát..chát...chát
Chát.....chát....chát....chát
Chát.....chát....chát....chát
Chát.....chát....chát....chát
Chát.....chát....chát....chát
Chát.....chát....chát....chát
Chát.....chát....chát....chát
Chát.....chát....chát....chát
Chát.....chát....chát....chát
Chát.....chát....chát....chát
Chát.....chát....chát....chát
Chát.....chát....chát....chát
Chát...chátKết thúc 50 đôi roi mây, mông cô đã tím ngắt và có đôi chỗ bầm đen. Vì cả 50 đôi anh đều đánh với lực 10/10..
Cô khóc tới sưng mắt nhưng vẫn không lên tiếng. Nhìn mông cô như thế anh quyết định không đánh nữa. Anh kiểm tra điểm cô thì thấy quá tệ. Anh bắt cô quỳ gối chép phạt hết hai cuốn vở 200 trang mà chỉ đưa cho cô một cây bút. Anh nói:
- Em quỳ ở đây, chép xong mới được đứng lên. Suy nghĩ về những lỗi lầm bơn quơ của mình. Khi nào xong tất cả rồi thì qua phòng tôi nói chuyện.
Cô miễn cưỡng quỳ gối chạm mông để chép phạt. Lúc đụng vào vết thương đó đau lắm. Cô cố chép, tới trang thứ 30 thì gục xuống bàn ngủ quên đi. Minh Thư về thấy bạn mình tội nên lấy chép hộ vì chữ hai cô na ná nhau. Cô chép hộ Ân Nhi cả một quyển tập 200 trang. Bước ra cửa thì nghe tiếng Khước Minh, cô vội đập vai Ân Nhi:
- Dậy mau, cậu muốn bị đánh nữa hả? Ân Nhi. Mau dậy.
Cô chống tay quỳ dậy, cầm bút viết tiếp. Đến khi Hoàng Duy vào phòng thì......
- Ân Nhi, đứng dậy đi theo anh.
Cô đi theo anh, vì quỳ quá lâu nên bước đi rất khó khăn. Anh xuống lấy xe rồi chở cô đến một khu ghế đá ở công viên khá xa nhà.
Anh dịu dàng hỏi cô bằng gương mặt hiền từ:
- Ân Nhi, anh hỏi em nhé. Trả lời anh. Sao hôm nay em cãi Khước Minh thế?
Ân Nhi bỗng run người, cô rúc vào lòng anh, rưng rưng nói:
- Em không muốn..nhưng em...hic...em xin lỗi là em hư...anh phạt em đi....em sai rồi...
Anh xoa đầu con mèo ngốc trong lòng mình:
- Ngốc lắm. Lát về theo anh lên phòng xin lỗi anh ấy, nó lo cho em lắm đó. Giờ kể anh nghe, có chuyện gì với em?
P/s : nhớ bình chọn cho mình nha. Wattpad bị lỗi mình cứ bị mất chuyện hoài rất khó khăn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Của Tiểu Thư 16 Tuổi
Non-FictionGiáo huấn hai cô em gái đã tới tuổi 16. Hai ông anh nghiêm khắc đã thường xuyên làm hai cô nằm sấp trên giường. Bù lại sau này hai cô rất ngoan và giỏi. Nhưng trên cuộc sống của 2 cô cũng có nhiều thay đổi vì một thứ mà người ta gọi là tình yêu. Th...