Chap 8: Nấm lùn! Cô ko sao chứ

120 13 1
                                    




Thời gian trôi nhanh thật nhanh, mới đó đã 2 tuần sau, mọi người đều bận rộn cho ngày lễ Tạm biệt các tiền bối. Các cô cũng phải chạy tới chạy lui mệt mỏi vô cùng. Umji kéo Eunha ngồi xuống

- Chị à, đừng cố quá sức để em làm cho mà - Umji thấy sắc mặt chị mik ko được tốt

- Không sao mà, chị chỉ là ko quen với cái nóng thôi - Eunha vẫn lắc đầu mãi

- Hội trưởng à, chúng ta sắp cái này ở đâu - Một hậu bối hét lên từ chỗ sân khấu

- Thôi chị đi đây, bé JiJi của chị đừng lo, chị ko sao mà - Eunha chạy tới chỗ sân khấu

Vừa mới bước lên bục thứ hai, thì cơn đau đầu giáng lên đầu Eunha. Khung cảnh qua mắt cô bổng thu nhỏ lại, bóng tối bao trùm khắp đầu cô, bàn chân ko đứng vững trụ xuống. Eunha để thân mình ngã xuống, chắc chắn đáp đất sẽ rất đau nhưng cô ko còn đủ sức để với kéo hay cầu cứu, Eunha như chìm trong suy nghĩ riêng thì

Eunhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- một giọng nói quen thuộc vang lên

Sao ko cảm thấy đau nhỉ, bàn tay này, mùi thơm thân thuộc này, sao cô vẫn chưa về với đất mẹ nhỉ

Cô hé mở đôi mắt ra, trước mặt cô là một hình bóng điển trai, tóc đầy giọt mồ hôi chắc do vội vã ( ad: Vì chị đó :)) ) Rồi cô ngất đi vì mệt
------------ ~~~~~~~~~~-------------
Cô thức dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau.

- Mik đang ở đâu thế này - Eunha

Xung quanh phòng đúng một tông màu trắng, mọi đồ dùng thì lại đa số màu đen. Tiếng giày lộp cộp rõ to trên sàn

- Đồ nấm lùn, cô ko sao chứ?

Giọng nói với cái tên đã nói lên tất cả, chính là Jungkook

- Ê Nhị thiếu gia thỏ béo, đây là đâu

- Đây là khách sạn của công ty nhà tôi

Rồi Eunha nhìn lại cơ thể mình, bộ đồ đã đc thay từ khi nào. Không lẽ...

- Nói mau cậu đã làm gì tôi hả- hai tay cô che thân thể lại mà hét

- Tôi giúp cô, lại ko còn cảm ơn mà nghi ngờ tôi thế ư - JK - tôi nhờ nhân viên thay đc chưa

- À vậy cảm ơn anh. Cho tôi xin lỗi

- Không nói nhiều nữa ăn cháo đi còn nghỉ ngơi - JK đưa muỗng cháo tới trước mặt cô

- Tôi tự ăn đc - Eunha khó chịu

- Mau! Hay là để tôi đút bằng cách hôn môi nhỉ :)) - JK cười nhếch mép đe doạ

- Đừng đừng, tôi.....tôi ăn mà- EH

Sau khi chén sạch bát cháo, hai người ôm nhau ngủ đến tối ko biết giờ giấc
--------------------
Hết chap rồi
Mọi ng có ý kiế! gì nhớ cmt, góp ý lại nhé để tui dễ hiểu mà viết truyện nha 🤗🤗🤗🤗🤗
~Mây~

[Bangchin] Người con gái anh yêu từ thuở gặp mặt (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ