Oneshort

475 46 0
                                    

“Sau tất cả, chúng ta còn gì đây...

Người ta yêu thương, ta đánh mất

Điều ta trân trọng, ta lãng quên...”

Một thiếu nữ mặc chiếc yukata màu thanh thiên, sắc vải ngả dần, để lại trên cái màu trong veo ấy những vệt ngà, như màu thời gian vô tình trôi, bỏ lại sau lưng những nỗi đau rất thật.

Dung mạo nàng điềm nhiên mà dịu dàng, cùng đôi mắt trong veo màu tử đằng lấp lánh. Trong chiếc haori màu bạc hà, dáng người đơn bạc giữa nghĩa trang như một nét tang thương mà người họa sĩ nhỡ tay họa bút.

Cô đơn, lẻ loi, thừa thãi.

Đây là nơi nghỉ ngơi của rất nhiều kiếm sĩ trong đoàn diệt quỷ năm xưa, sau trận chiến ấy, nơi đây đã rộng lớn nay còn thêm cảm giác vô tận, khiến cho nàng như lọt thỏm giữa không gian.

Từng bước chân nhẹ nhàng, những cái tên gắn với những người đang ngủ say nơi đây, có những cái tên xa lạ chưa từng nghe đến, cũng có những cái tên quen thuộc đến mức đỏ cả khóe mắt....

Nàng dừng chân.

Trước mặt nàng đây là một cái tên quen thuộc tới xót xa, một cái tên đã khắc sâu trong tâm trí, chưa từng bị phủ mờ giữa những lớp bụi thời gian.

Tokitou Muichirou.

Năm năm, sự thật mà nàng sợ hãi trốn chạy suốt năm năm dài đằng đẵng ấy, nay đã phải đối mặt.

Tokitou Muichirou.

Nằm dưới đây, trong đất lạnh, giữa đêm đen mịt mù vô tận, là người nàng yêu thương.

Tokitou Muichirou.

Bao lần bừng tỉnh giữa đêm từ những cơn ác mộng, nàng thảng thốt gọi tên người, dẫu chẳng một lời đáp lại.

Nàng nhớ rõ bóng lưng kiên cường, mái tóc xinh đẹp cùng đôi mắt như chứa hết thảy ước mơ của đời nàng.

Suốt năm năm, nàng chưa bao giờ dám quên, dù chỉ là một chút, về người, về cuộc sống của họ năm ấy.

Từ đứa trẻ bị vứt bỏ, đến một thiếu nữ được xem là em gái của Hà trụ, rồi giờ đây, là chủ nhân của một tiệm điểm tâm nhỏ giữa phố xá tấp nập người qua lại.

Khoảng thời gian đầu tiên, nàng không có tên tuổi, không có ước mơ, không có hy vọng, không có tương lai.

Khoảng thời gian thứ hai, nàng được trao cho hết thảy, một cái tên, một gia đình, một người để chờ đợi.

Những ngày tháng hạnh phúc nhất.

Nhưng cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng, tặng cho nàng hai năm hạnh phúc, đổi lại của nàng nửa đời không quên.

Khoảng thời gian thứ ba, nàng gần như mất tất cả. Kể cả người.
Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, đặt bó thạch thảo trước mộ người.

“Muichirou, em xin lỗi vì đến bây giờ mới gặp anh.”

Đôi mắt nàng trong veo, như xuyên qua bia mộ, nhìn thấy người đó đang yên lặng nhìn nàng, đôi mắt màu bạc hà trầm lặng mà dịu dàng.

“Anh biết không? Em đã gặp được anh Tanjirou và Nezuko đấy. Họ bây giờ sống rất tốt, anh đừng lo nhé. Em cũng vậy. Anh còn nhớ không? Em đã từng nói muốn mở một tiệm điểm tâm, bây giờ em đã làm được rồi. Lần sau em sẽ mang đến cho anh thử nhé, anh từng nói thích nhất là điểm tâm em làm mà.”

Nàng đứng lên, nhìn khắp xung quanh, lọt vào tầm mắt là trùng điệp những bia mộ, phút chốc cảm thấy trái tim ngập tràn đau thương.

Trốn tránh năm năm, cũng trốn không được sự thật.

Người đã mất rồi.

Tokitou Muichirou, Hà trụ, hưởng dương 14 tuổi.

Trên bia mộ đề rõ ràng như vậy, như lấy kim châm lên trên trái tim nàng. Từng chút từng chút đau thấu tim gan.

Thiếu nữ khó lòng kìm nén, ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt ướt đẫm.

Một ai đó từng nói, cách tốt nhất để không rơi nước mắt là ngẩng đầu thật cao.

Nàng nở nụ cười thật tươi, lại chẳng giấu được mi mắt đỏ thẫm.

“Em đã tự nói khi gặp anh không được rơi nước mắt, để anh thấy em luôn sống rất tốt, vậy mà lại không làm được, thật là ngốc quá anh nhỉ....”

Rồi nàng chợt nhớ ánh mắt dịu dàng của người, cúi đầu, nước mắt lã chã rơi, môi mím chặt.

“Em nhớ anh, Muichirou, em rất nhớ anh....”

“... Sau tất cả, chúng ta còn gì đây

.... Ngoài những đau thương, ngoài những khốn khổ...”

🎉 Bạn đã đọc xong [Muichirou oneshort] Ở nơi đó 🎉
[Muichirou oneshort] Ở nơi đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ