End

1.9K 279 11
                                    

"Kyo - san, đến nơi rồi." Kusakabe cung kính nói.

Người được gọi là Kyo - san kia lãnh đạm gật đầu. Anh bước ra khỏi xe, chỉnh lại vạt áo vest của mình phẳng lại rồi mới tiếp tục cất bước.

Gió thổi.

Anh ta híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Có cánh hoa anh đào rơi trên mái tóc, trượt xuống, mềm nhẹ và ôn nhu như cái hôn của một người con gái dịu dàng.

Kusakabe ôm bó hoa đứng ở đằng sau, chần chờ một hai giây rồi lấy hết can đảm lên tiếng: "Kyo - san, bó hoa này..."

Hibari Kyoya lườm hắn một cái, vươn tay tiếp nhận: "Đứng ở đây."

Kusakabe vâng lời.

Anh bước vào bên trong ngọn núi, con đường mòn dần hiện ra trước mắt, kí ức như thuỷ triều ùa về, rồi anh lại cười.

Nhợt nhạt, nhưng lại đẹp đẽ như một bức hoạ cổ xưa.

Có lẽ anh là thế, yên tĩnh và thầm lặng, chưa bao giờ rực rỡ như ánh mặt trời, chỉ lặng lẽ như những chiếc lá rơi, không một tiếng động.

Tiếng bước chân của anh vang lên đều đều, hoà nhịp với tiếng suối róc rách và tiếng chim hót líu lo, giòn giã, êm tai.

Sau cùng, anh dừng lại trước một nấm mồ. Người con gái trên hình dường như vẫn đang nhìn anh, anh nhìn cô ấy, trầm mặc một lúc lâu rồi mới mở miệng, âm thanh như nghẹn ngào, toát ra từ trong cuống họng với rung cảm phức tạp:

"Chúc mừng sinh nhật."

Đại khái đi, chuyện này hết sức khó tin. Người đàn ông duy ngã độc tôn ấy lúc này lại mở miệng chỉ để nói lời chúc mừng sinh nhật với người con gái không bao giờ tỉnh lại.

Khó tin mà cũng thật... đáng buồn.

Kusakabe đứng ở bên ngoài cánh rừng, hắn nhìn vào trong, Hibari Kyoya thấp thoáng như ẩn như hiện, với một đoá hoa trắng trên tay và ánh nhìn buồn bã.

Hắn thở dài.

Chưa bao giờ Kusakabe Tetsuya hiểu được, là cái gì đã làm cho con người cao ngạo không chịu trói buộc này nguyện ý dừng chân ở một mảnh đất xa xôi. Mọi người đều biết trói buộc duy nhất của Hibari Kyoya là Namimori nhưng hắn biết, thực ra còn là một ngọn núi nhỏ sâu trong cánh rừng của mảnh đất Sicily đầy hỗn loạn.

Chính là nơi đây, nơi mà Hibari Kyoya với người con gái như bầu trời ấy gặp nhau. Và cũng chính là nơi đây, nơi chấm hết tất cả.

Không biết... Cảm xúc của anh khi tới đây sẽ thế nào chứ?

Kusakabe Tetsuya không rõ. Hắn khép hờ mắt, biểu cảm của anh lại hiện lên trong đầu của hắn ngày một rõ ràng.

[OS] (KHR) Đám Mây Kia Đã Từng Nặng HạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ