Tùy vào lứa tuổi, cách nhìn và góc độ đón nhận sự việc mà mọi người thường có những suy nghĩ và sự mong chờ khác nhau.
Tiệc sinh nhật có thể là một dịp tụ tập của đồng nghiệp, của những người anh em lâu ngày không gặp; cũng có thể là sự khó chịu và trì hoãn của những người trung niên, là sự buồn bã và hối tiếc của những người đã già; cũng là sự háo hức và mong chờ của những đứa trẻ. Không có đứa trẻ nào mà không thích sinh nhật, có bánh kem, có bóng bay và có những bí mật lấp lánh kia nữa. Có chăng là vì tiệc sinh nhật mà mỗi đứa trẻ hằng mong nhất ấy nhưng lại có những việc không vui luôn tìm đến vào dịp đó, khiến nó cảm nhận đó là một ngày tồi tệ vì đó là ngày nó luôn mong chờ nhất; cứ vài lần như vậy đứa trẻ đó không còn cảm thấy thích sinh nhật nữa, cũng không còn muốn hân hoan mà chào đón ngày đặc biệt đó nữa. Mọi người thường hay nói rằng niềm vui thì qua mau nhưng sự tổn thương thì ở lại lâu. Đứa trẻ đó chỉ vì đã bị tổn thương quá nhiều rồi.
...
Năm cậu ấy tám tuổi, đôi tay chằng chịt những dấu hằn vết kim đâm của một cậu bé chỉ vì quá yêu thích vũ đạo mà kiên trì chống lại cái cơ thể không cho phép vận động của mình. Cậu ấy chỉ có chữa bệnh rồi học vũ đạo, chữa bệnh rồi học vũ đạo, cứ như vậy mỗi ngày chỉ đến bệnh viện rồi lại đến lớp học, không màn tới bất kỳ điều gì. Năm đó cậu ấy không có sinh nhật...
Năm cậu ấy mười ba tuổi, một cậu bé nhiệt huyết với niềm yêu thích cá nhân mà phải rời xa người ba thương cậu ấy nhất và người mẹ hiểu cậu ấy nhất. Vì yêu thích quá nhiều mà phải rời nơi thân thương đến với một nơi hoàn toàn xa lạ, không một chút hiểu biết, muốn mua cái gì cũng không thể nói và muốn một người để trò chuyện cũng không có lấy một ai. Năm đó cậu ấy không có sinh nhật...
Năm cậu ấy mười bốn tuổi, mười lăm tuổi, mười sáu tuổi, vì mục tiêu trước mắt mà phấn đấu và kiên trì, kiên trì tập luyện, kiên trì học hỏi và kiên trì hòa nhập với cuộc sống mới, nơi ở mới và những người bạn mới. Những năm đó cậu ấy cũng không có sinh nhật...
Nhưng rồi, năm cậu ấy mười bảy tuổi, đáp lại cho những năm miệt mài kiên trì và cố gắng của mình, cậu ấy được ra mắt cùng với những người bạn mới. Năm đó cậu ấy đã có sinh nhật, cậu ấy được những người bạn cùng nhóm tổ chức sinh nhật cho mình. Hẳn phải vui biết mấy! Lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, cậu ấy lại có chiếc bánh kem vào ngày sinh nhật. Cảm giác háo hức sắp được nếm chiếc bánh kem đã bao lâu rồi cậu ấy chưa được ăn lần nữa nhưng rồi cậu ấy không được phép ăn chiếc bánh đó, chiếc bánh đã được mong chờ đó...
Năm cậu ấy mười tám tuổi, cũng với cảm giác đó, cậu ấy vẫn không được ăn bánh kem. Cứ vài lần như vậy, dần dần bản thân cậu ấy mất đi cảm giác mong chờ được ăn bánh kem, cũng như mất đi ý nghĩa của chiếc bánh kem trong lòng cậu ấy đối với tiệc sinh nhật...
...Sau này, nhờ sự cố gắng bền bỉ của mình, cậu dần được mọi người biết đến nhiều hơn, đươc yêu thương nhiều hơn, mọi người có khi sẽ tụ họp lại tổ chức sinh nhật cho cậu hay có khi lại làm ra bất ngờ gì đó trong ngày sinh của cậu. Nhưng vì đã bị tổn thương quá nhiều vào ngày này nên là cậu cũng không còn trông chờ vào nó nữarồi. Việc này cũng giống như việc bạn cho một đứa trẻ những viên kẹo đẹp mắt và đủ màu sắc, nhưng rồi nó lại không hề ngon như cậu bé hằn tưởng tượng, mà lại đắng, đắng đến nỗi mà nó không thể quên đi vị đắng để đi nếm thử mùi vị của những chiếc kẹo khác.
YOU ARE READING
[Nhất Chiến] Bánh Sinh Nhật
FanfictionVì một người mà thay đổi... Vì một người mà chờ đợi... Vì một người mà tương tư... Vì một người mà biết nhớ...