Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đi qua mười ba mùa xuân, lá cây trên núi hết vàng lại xanh, hài tử Lam Tư Truy còn nghịch ngợm ngày nào nay đã trở thành thiếu niên nhanh nhẹn.
Cuộc sống Lam Vong Cơ vẫn như cũ không thay đổi, việc làm nhiều nhất mỗi ngày là tự mình dạy Tư Truy kiếm pháp, cũng thường xuyên [1] "phùng loạn tất xuất" hơn lúc trước.
[1] có chuyện xấu liền có mặt để giải quyếtNhững năm gần đây người học theo Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo không phải ít, đối với những người thiên tư kém cỏi mà nói, thì "Tà ma ngoại đạo" chính là con đường tắt nhanh nhất.
Mỗi khi xuất hiện người thao túng hung thi gây án, dù hiện trường cách bao xa, Lam Vong Cơ luôn là người có mặt đầu tiên để rồi sau đó thất vọng mà về. Y ôm hi vọng đó là Ngụy Anh đoạt xá trở về, đồng thời y cũng sợ, nếu thực sự có một ngày Ngụy Anh đoạt xá người khác vậy đó có còn là Ngụy Anh tâm tính thiện lương của ban đầu không?
Mặc cho thời gian trôi nhanh, nhưng đối với Lam Vong Cơ mà nói, khái niệm thời gian của y đã dừng lại ở thời điểm nghe tin người kia không còn nữa.
Lại đến Tết Trung Nguyên, thành Di Lăng kia vẫn là một mảnh rộn ràng, ánh trăng nhu hòa trải dài trên con [2] sông hộ thành, hoa sen đỏ tươi yên tĩnh nở rộ, trên mặt sông [3] thủy đăng hoa sen trôi theo dòng nước, chiếu sáng một mảnh thủy vực.
[2] con sông chảy quanh trấn nên được gọi là hộ thành ý là bảo hộ thành đó
[3] đèn thả sông hình hoa sen như phim cổ trang í
Vào Tết Trung Nguyên, người ta thường thả đèn trôi sông, gửi đi nỗi nhớ nhung, thương nhớ của mình cho [4] thân hữu quá cố.
[4] người thân, bạn bè, tri kỉ
Vốn bên bờ sông đang cực kỳ yên tĩnh, chỗ kia nhưng lại có một đám thiếu nữ líu ra líu ríu, không biết đang nói chuyện gì.
"Các ngươi nhìn xem, bên kia có vị công tử thật soái nha." Dứt lời, thiếu nữ hoạt bát liền ngại ngùng đỏ mặt.
"Không biết hắn thả đèn cho ai đây, chẳng lẽ là..."
"Được rồi được rồi chớ bàn chuyện lung tung."Lam Tư Truy đứng một bên bị các nàng nhìn đến không được tự nhiên, mấp máy môi vẫn không nhịn được hỏi.
"Cái kia... Hàm Quang Quân, hàng năm ngươi đều đến đây thả đèn cho ai vậy...?"
Lam Vong Cơ vuốt ve thủy đăng trong tay, thả vào trên sông, nhìn nó chậm rãi trôi về phương xa, càng ngày càng nhỏ, dần dần tiêu thất.
Mí mắt y cũng không nhấc lên một chút, ngay tại thời điểm Lam Tư Truy cho là y sẽ không trả lời mới nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng như băng mỏng vừa chạm liền tan: "...Một người tốt, rất tốt."
"Vậy... Hắn bị làm sao?"
Lam Vong Cơ rũ mắt, đưa một chiếc đèn cuối cùng thả vào trong nước, nói: "Hắn vì Xạ Nhật chi chinh mà tu quỷ đạo, vì cứu người mà đắc tội hết thảy thế gia, vì hủy âm hổ phù mà không kịp chạy trốn..." Y dừng một chút, dường như không thể nào nói tiếp: "Cuối cùng lại bị quỷ tướng của chính mình từng bước xâm chiếm, vạn quỷ cắn xé, còn nói cái gì mà thiện ác chung quy cũng có báo..." (Ed: Quỷ tướng ở đây là mấy con khác, ko phải Ninh moe moe đâu nha ><)
Mười mấy năm qua Lam Vong Cơ chưa từng nhắc tới Ngụy Vô Tiện với bất cứ người nào, thậm chí lừa gạt cả Lam Khải Nhân, cho là y đã trở lại [5] chính đạo.
[5] con đường đúng đắn
Chỉ có y mới rõ như gương tâm mình, cái gọi là chính đạo, đối với y chính đạo chính là có người nọ luôn chờ ở phía trước.
"Hàm Quang Quân..."
Lam Vong Cơ lúc này mới hồi thần, không nghĩ tới sẽ có lúc mình nói với Lam Tư Truy nhiều như vậy...
"Thôi, chúng ta trở về đi..."
"Hàm Quang Quân... Người ngươi nói, là Ngụy Vô Tiện tiền bối sao? Ta trước kia từng lén nghe sự tích của hắn, ta luôn tin hắn là người tốt. Nếu thực sự thiện ác đều có báo, vậy hắn nhất định sẽ trở lại a."
Lam Vong Cơ giật mình, không nghĩ tới *hắn sẽ biết những thứ này. Nghĩ lại, tâm liền xẹt qua tia thư thái, nói cho cùng hài tử này cũng từng theo bên người Ngụy Anh, tuy nói tính cách của hai người [6] Đại tương đình kính không cùng một tâm tính. Nhưng trong mắt cả hai đều không tin theo các thế gia đúng hay sai, chỉ phân biệt thiện ác theo tâm của mình.
*vì Tư Truy hơn mười tám rồi nên mình đổi thành hắn để chỉ tiểu Truy nha~
[6] Đại khái là nói tính cách của vợ với con mình khác xa nhau í
"Chỉ mong vậy!... Chỉ mong thiện ác thực sự cũng có báo." Có Lam Tư Truy bên cạnh, Lam Vong Cơ cảm thấy Tết Trung Nguyên năm nay tựa hồ cũng không khó vượt qua như trước, người đã sớm mất từ mười mấy năm qua nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được mà luôn bừng lên một tia hi vọng.
Đưa mắt nhìn thủy đăng dần trôi xa, cuối cùng tiêu thất, Lam Vong Cơ đứng lên gọi Lam Tư Truy về Cô Tô. Lam Tư Truy chạy theo sau lưng Lam Trạm, đột nhiên chạy nhanh hơn mấy bước, như khi còn bé mà lặng lẽ nắm tay áo Lam Vong Cơ.