1.
Đầu La Tại Dân bị thương.
Mới đầu chỉ đi ngang qua chợ rau mua cho mẹ con gà, tình cờ gặp cảnh gây gổ đánh nhau, cảnh sát nhân dân thấy chuyện bất bình khẳng định chẳng tha. Ban đầu chỉ ngăn cản khuyên giải vài câu, đợi cảnh sát đến là xong chuyện, nào ngờ còn chưa nói được mấy câu, một ấm nước sôi cách đó không xa bay thẳng tới, ôi, lại còn là ấm inox. Cảnh sát La có được rèn luyện như thế nào cũng chỉ là người trần mắt thịt, bị đập một cái đầu váng mắt hoa, sờ lên trán... ô, máu.
Máu đó!
Thoắt cái anh có cảm giác bị đập cho ngu người, trong lúc ồn ào được khiêng lên xe vẫn không quên lắp bắp dặn người ta phải đưa đến bệnh viện chỗ vợ làm.
“Đau không?”
Hoàng Nhân Tuấn khoanh tay ngồi xổm trước mặt La Tại Dân, bác sĩ Tiểu Hoàng của anh hai mắt đỏ hoe, mặt cũng đỏ bừng, cảm giác ngay lập tức sẽ khóc như “lê hoa đái vũ”. Cậu vươn tay ra chạm vào vết máu trên cổ áo anh, ngón tay chà xát như muốn lau sạch.
La Tại Dân nhếch môi cười lắc đầu: “Ôi, không sao đâu, thật đấy.”
“Không sao cái gì, người đưa cậu đến đây bảo cậu bị đập ngất xỉu luôn... Còn chảy bao nhiêu máu nữa...” Cậu giơ tay ra, La Tại Dân ngoan ngoãn cúi người duỗi đầu tới hệt như con chó to cậu nuôi, tay cậu nhè nhẹ vuốt vết thương của anh qua lớp băng gạc từng chút một, dường như làm vậy sẽ thật sự không đau nữa. “Đập vỡ đầu thì phải làm sao...”
“Đập vỡ đầu rồi cậu không cần tôi nữa sao?” Trong đôi mắt hoa đào của La Tại Dân lấp lánh ánh nước như cánh đào, chớp mắt một cái sẽ rào rào chảy ra.
“Đã lúc nào rồi...” Mới đó còn dịu dàng thùy mị, mồm miệng không chịu an phận nên vai lập tức ăn ngay một chưởng của Hoàng Nhân Tuấn: “Lần sau cậu không được cậy mạnh nữa...”
Cậu còn có lời muốn nói, cổ tay nhỏ được phủ thêm hơi ấm của người khác, được nắm chặt chẽ. La Tại Dân ôm gọn tay cậu trong tay mình, cũng bắt chước nhịp điệu của cậu khẽ xoa lòng bàn tay cậu từng chút một. Cứ như trong cả cái bệnh viện rộng lớn chỉ có hai người, bốn mắt nhìn nhau.
“Nhân Tuấn.”
“Ừ?”
“Hoàng Nhân Tuấn.”
“Sao thế?”
La Tại Dân lắc lư tay cậu, mặt kề đến gần sát áp vào mu bàn tay cậu cọ tới cọ lui. Trong tình huống vẫn chưa xác định quan hệ, hành động như thế này vượt giới hạn quá rồi, hai tai Hoàng Nhân Tuấn thoáng chốc đỏ ửng, đơ người để mặc ai kia nhõng nhẽo nũng nịu.
“Cậu... làm gì vậy...” Khi bác sĩ Tiểu Hoàng xấu hổ, giọng cậu trở nên mềm mại như làn nước, ấm áp rót vào lòng.
“Trị thương.”
-
2.
Cảnh sát La bị đập thủng đầu được nghỉ phép vài ngày, nằm nhà ngủ, chơi game, sống vật vờ lãng phí nhân sinh, như vậy thôi anh đã thấy cuộc đời tươi đẹp lắm rồi, ai biết được còn có thể đẹp hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Kế hoạch Siêu Trăng
Fanfic• Tác giả: Bơ Bơ • Thể loại: Cảnh sát Na trung khuyển & Bác sĩ Tuấn xinh đẹp, hiện đại, nhất kiến chung tình, ngọt ngào nhẹ nhàng • Độ dài: 1shot ~9,2k chữ • Nguồn: https://avocado81323.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ...