Ái Minh là cái đứa đáng thương hại nhất cái lớp này.
Nó là đứa con gái có thể nói là xấu xí. Nó lùn, da ngăm ngăm, tóc luôn cột thấp một kiểu duy nhất, ăn mặc thì xuề xoà, quê mùa.
Ái Minh là kẻ cô đơn nhất lớp vì không có bạn bè thân thiết. Nó cố gắng hoà đồng, thật sự là rất cố gắng nhưng không ai có thể chịu được nó cả. Bọn con gái trong lớp xem nó như một phiền toái, mỗi khi thoáng thấy dáng nó đi đến là đã nháy mắt với nhau, ra hiệu di tản. Để hoà nhập, nó nghĩ rằng nên bắt đầu bằng việc nói chuyện học trước vì nó chỉ biết rành mỗi đề tài này. Ái Minh hay đến hoà vào đám đông bằng câu hỏi:
- Bài kiểm tra lúc nãy làm được không?
Theo một quy luật bất thành văn, trừ khi đối phương trả lời "được" nghĩa là chúng ta được phép nói tiếp, còn nếu họ nói "không", thì ta chỉ nên nói "tui cũng vậy" và im lặng. Nhưng Ái Minh là người không bao giờ tuân theo luật lệ.
- Không!
- Tui làm được gần hết, chỉ bỏ câu cuối vì không nhớ.
Những nụ cười gượng gạo bắt đầu nở ra, vài cái ậm ờ cho xong chuyện, và rồi tụi nó sẽ chuyển đề tài khác, bất cứ đề tài nào mà Ái Minh không có cơ hội chen vào. Chúng thường bảo "Ái Minh vô duyên".- Hỏi thiệt tụi bây, con nhỏ đó hơn rao cái gì mà Long chọn nó không chọn tao? - Một nhóm đang chia sẻ nỗi niềm thất tình với cô bạn. Những câu nói "thôi bỏ đi mày ơi!", hay "thằng đó có gì hay đâu mà phải buồn vì nó chứ?" và nhiều câu đại loại thế liên tục được đưa ra bằng giọng thiểu não cho giống với khổ chủ. Anh Minh ngồi ngay sát bên, nó vô tư nghĩ rằng đây là nơi tự do ngôn luận nên...
- Tôi thì thấy con nhỏ đấy học giỏi hơn bạn nhiều. Chắc vì thế mà long có cảm tình với nó.
Im lặng. Không ai nói thêm câu gì nữa cả, tụi nó ngoáy nhìn Ái Minh thật nhanh rồi xoay đi. Chuyển đề tài. Chiêu cũ nhưng bao giờ cũng hiệu quả để đuổi Ái Minh đi.Bọn con trai trong lớp xem Ái Minh là một cho gán ghép vui đến không bao giờ biết chán.Mỗi khi thằng nào trong nhóm có những hành động ngốc nghếch, mặc những bộ đồ cổ lỗ hay nói những câu không ăn nhập gì với câu chuyện đang diễn ra thì bọn nó sẽ phá lên cười và nói:
- Mày xứng với con Ái Minh đó. Hai đứa bay quen nhau đi cho rồi!
Cái đứa bị chọc sẽ phùng mang trợn mắt, mặt đỏ gay và nhảy bổ vào lũ ấy, một trận vật nhau sẽ diễn ra, đúng kiểu con trai.
Ái Minh lại không tuân thủ thêm một quy định bất thành văn nữa và đây mới là cái điều đáng ghét nhất: Nó quá nhiệt tình với việc học.Khi thầy cô bước vào lớp này, họ hiểu rằng việc dạy học ở đây chỉ đơn giản là nói và đọc cho học trò chép. Vì nếu có hỏi, có bắt ép tụi nó soạn bài thì cũng chả được gì vì thể nào cả một tập thể cũng sẽ đồng một lòng son sắc đình công. Duy chỉ có Ái Minh là khác biệt. Cô giáo văn thương Ái Minh nhất lớp. Gọi đọc văn bản mới: "Ái Minh", phân tích tâm lý nhân vật, lại "Ái Minh".
- Làm như lớp này có mình nó không bằng! - Nhỏ Lan biểu môi liếc xéo xuống bàn Ái Minh, nới nó đang đứng đọc một bài thơ say sưa và cô có vẻ hài lòng.
- Sung thiệt! Toàn làm chuyện để ý. - Trinh ngồi cạnh phụ họa.
- Tại nó hồi đầu năm đầu năm giơ tay miết nên bả mới để ý tới nó. Hứ! Làm tụi mình không cần đất dụng võ.
Trình bụm miệng cười:
- Vậy thì lát nữa mày xung phong phát biểu đi!
Lại một cái bĩu môi:
- Tao không muốn làm chuyện để ý, chọc cho bọn nó ghét à? Tao đâu có ngu như Ái Minh.
YOU ARE READING
Tất Cả Vì Ly Lục Trà
Teen FictionTập hợp những câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ và học trò. Những bài học về tình yêu và cuộc sống những lúc vấp ngã.