Lục Nhiên phiên ngoại

1.4K 69 11
                                    

1.

Lục Nhiên làm thế gia đích nữ, từ nhỏ đã bị dạy dỗ "quân quân thần thần phụ phụ tử tử", ở trong quan niệm của nàng "trung quân báo quốc" là việc nên làm theo lẽ thường.

Đương nhiên, ở trong quan niệm của nàng, hoàng đế mặc kệ như thế nào, cũng đều là đúng.

Nhưng mà, hết thảy những cái đó, đều đã xảy ra biến chất sau khi gặp gỡ Sở Bạch.

Vừa mới bắt đầu, Sở Bạch vẫn chưa làm ra việc khác người gì, nhưng là từ sau khi có lần đi săn mùa xuân, cưỡi ngựa ngã đập đầu, cả người liền trở nên ngu đần.

Ví dụ chút việc nhỏ đều phải túm nàng hỏi cả buổi, sau lại càng là hận không thể đem tất cả tấu chương đều bắt nàng hỗ trợ xử lý.

Loại tình huống này, càng lúc càng trầm trọng sau khi Lục Nhiên trợ giúp nàng chế phục con cáo già Hữu Tướng.

Mà chính mình, cũng từ không kiên nhẫn biến thành thuận theo, thậm chí là có chút chờ mong.

Lúc nàng gần kề chạm đến ý tưởng chân thật trong nội tâm của bản thân, cảm thấy khó có thể chịu đựng, liền lựa chọn rời đi.

Nàng chủ động xin ra trận, phục kích quân giặc.

Sở Bạch lúc ấy ngẩn người, như là có chút không biết làm sao, một lát sau, cắn cắn cánh môi rồi đáp ứng.

Thời điểm nàng rời đi, nghe được thanh âm của Sở Bạch từ sau lưng xuyên tới: "Vạn sự bảo trọng, ta chờ ngươi trở về."

Lục Nhiên cảm giác tim của chính mình ngừng đập một cái chớp mắt, nàng đè nén xuống ý tưởng muốn xoay người ôm Sở Bạch trong nội tâm, nhanh như bay mà đi ra ngoài.

Lại về sau, nàng ở trên chiến trường gặp tri kỷ, thần võ Đại tướng quân —— Lưu Lập, bọn họ ở trên chiến trường đàm luận các loại binh pháp mưu lược, nàng cho rằng đây là người nàng thích.

Nàng cố ý khiến bản thân cả ngày ở cùng nhau với Lưu Lập, ý đồ quên đi Sở Bạch.

Nàng thậm chí vì thế, không tiếc lừa Sở Bạch, tự viết trên thư hồi âm cho Sở Bạch, cố ý để lộ tin tức chính mình đã cùng Lưu Lập tư định chung thân.

Từ đó về sau, Sở Bạch không còn viết một phong thư nào cho nàng nữa.

Nàng cực lực đè xuống trái tim bất an kia của chính mình.

Nàng cho rằng, các nàng bất quá cũng chỉ là vậy.

Lại không nghĩ, Sở Bạch thế nhưng đối với nàng nổi lên sát ý.

Lúc biết được Sở Bạch muốn giết mình, trong lòng nàng có tức giận, nhưng càng có nhiều hơn là giải thoát.

Quan hệ giữa các nàng, rốt cuộc không hề biến đổi.

Nàng không muốn chết đi, vì thế, liền lãnh binh phản kích.

Sở Bạch vẫn chưa xuất binh.

Nàng chưa phế một binh một tốt, liền công vào hoàng cung.

Trong hoàng cung thật loạn, hoàng cung to lớn huy hoàng ngày xưa, bởi vì bọn nô tài chạy trốn mà có vẻ rách nát bất kham.

Nàng liếc mắt một cái liền thấy, Sở Bạch mặt vô biểu tình ngồi trên ngôi vị hoàng đế.

Sở Bạch thấy nàng, trong mắt hình như có lưu quang xẹt qua, nhưng thật mau liền trở thành không, cả người có vẻ càng thêm hôi bại bất kham.

Trong lòng nàng có chút khó chịu, nhưng nàng nói cho bản thân, đây là Sở Bạch đáng được, là nàng ta muốn đẩy nàng vào chỗ chết trước.

Nàng chẳng qua là phản kích.

Sở Bạch cúi đầu, nàng chỉ nhìn đến đôi môi khô khốc tái nhợt của Sở Bạch giật giật, nàng nói: "Lục Nhiên, ta muốn chờ ngươi trở về, ngươi lại đem ta quên mất, đem một mình ta lưu tại nơi này. Ngươi nói, vì cái gì ta chính là đi không ra đâu?"

Nói xong, Sở Bạch vung ra một con dao găm trong tay áo, nhanh chóng kiên định mà hoa vào trong bụng.

Cảm thụ của nàng ngay lúc đó, nàng vĩnh viễn sẽ không quên.

Nàng cảm thấy cả người lâm vào bên trong bi thống thật lớn chạy không thoát.

Nàng nhanh như bay đi đến bên người Sở Bạch, không biết làm sao.

Đúng, hẳn là tìm thái y.

Nàng có chút sợ hãi: "Mau, đem thần y mời đến."

Nàng duỗi tay muốn bế Sở Bạch lên, Sở Bạch đột nhiên mạnh mẽ giãy giụa.

Nàng nhìn thấy máu tươi trào ra càng ngày càng nhiều, sắc mặt thảm đạm thu hồi tay: "Được được, ngươi... Ngươi đừng nhúc nhích, ta... Ta không chạm vào ngươi."

Đôi tay này của nàng cho dù là thời điểm đánh nhau với cường địch cũng chưa từng run lợi hại như thế.

Nàng hiện tại phi thường sợ hãi Sở Bạch cứ như vậy chết mất.

Nàng cho rằng bản thân đã có thể đạm nhiên đối mặt với Sở Bạch, nhưng mà không được a.

Nàng nhìn máu đỏ một mảnh trên người Sở Bạch, cảm giác trái tim của bản thân cũng đang rướm máu.

Đau quá a.

Nàng lần đầu tiên cảm giác bản thân bất lực như vậy, chân tay luống cuống.

Nàng trơ mắt nhìn Sở Bạch chết ở trước mặt mình, trước khi chết, Sở Bạch cũng chưa thèm liếc nhìn nàng một cái.

Nàng thật không cam lòng, thật sự không cam lòng!

Nàng giữ lấy thân thể ấm áp như cũ của Sở Bạch, khóc tê tâm liệt phế.

Sở Bạch, trước kia ta chỉ cho rằng ngươi mềm yếu, mọi chuyện dựa vào ta.

Hiện tại, ta cũng hiểu được, tại trong thâm cung này, ta làm sao không phải đang dựa vào ngươi đâu?

Chỉ là ta vẫn luôn quá xem trọng bản thân thôi, ta thế mà lại để ngươi một mình hư thối trong cung, là ta hại ngươi.

Trong lúc hoảng hốt nàng nhớ tới ngày ấy, Sở Bạch ở phía sau nàng nói: "Ta chờ ngươi trở về."

Về sau, nàng rốt cuộc nghe không được.

Trên đời đã không còn Sở Bạch, yêu Lục Nhiên nàng.


2.

Lúc nàng tỉnh lại một lần nữa, biết bản thân đã về tới quá khứ.

Trong lòng kích động không cần nói cũng biết, ông trời quả thật đối xử với nàng không tệ.

Lần này, nàng nhất định phải hảo hảo đối đãi Sở Bạch, không cho bản thân hối hận.

Nàng nghĩ ở trong lòng.

Sở Bạch, đời này, ta muốn định ngươi.

🎉 You've finished reading [BHTT] [Edit] Luận Bị Bao Dưỡng Cảnh Giới Cao Nhất - Hạnh Giáp Hạnh 🎉
[BHTT] [Edit] Luận Bị Bao Dưỡng Cảnh Giới Cao Nhất - Hạnh Giáp HạnhWhere stories live. Discover now