Lúc Minhyun 6 tuổi, anh biết đến cực quang là gì.
Anh gấp lại chiếc võng cũ để vào góc của túp lều, quấn chăn len quanh vai mình và ôm lấy bà ngoại để sưởi ấm, ngọn đèn lập lờ cháy, nhấp nháy hắt bóng lên tường. Ông ngoại luôn tạo ra những câu chuyện bằng cách tạo ra những đồ vật và động vật như những chiếc bóng, trong khi bà ngoại thích dỗ dành Minhyun đi ngủ với những câu chuyện có thật; câu chuyện về những điều buồn cười mà bà và các anh chị em của bà đã làm khi họ bằng tuổi anh; những câu chuyện về cha mẹ của Minhyun (những người mà anh yêu nhất); những câu chuyện về con rùa đã mất từ lâu của bà; những câu chuyện sẽ khiến Minhyun cười, mong chờ và ngạc nhiên.
Tối nay, Minhyun nói với bà hãy kể cho anh nghe về câu chuyện lúc ông và bà gặp nhau.
"Con có biết rằng có một truyền thuyết nói rằng con sẽ gặp được tình yêu của cuộc đời con ở cùng nơi mà ông bà đã gặp nhau không?"
Anh lắc đầu. Minhyun, trong sáu năm cuộc đời, không có suy nghĩ về những thứ như tình yêu (ngoài tình yêu thương mà anh dành cho ông bà mình), nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt dịu dàng của bà khi liếc nhìn ông, Minhyun nghĩ điều đó thật tuyệt.
"Bà ngoại của ta đã nói với ta điều đó và bây giờ đến lượt ta nói cho con nghe." - Bà thở thật nhẹ nhàng và ôm lấy Minhyun gần sát vào người - "Bốn mươi năm trước, ta và ông con gặp nhau ở nơi có cực quang."
Minhyun chống lại cơn buồn ngủ, anh ngáp một cái, đôi mắt dần dần híp lại khi từng phút trôi qua, nhưng anh muốn nghe câu chuyện này: "Cực quang là gì ạ?"
******
Một thời gian lâu sau đó, vào buổi tối sinh nhật tuổi 18 của Minhyun, anh biết được cực quang là thứ xinh đẹp nhất mà anh được tận mắt nhìn thấy.
"Vậy đây là cực quang." - Minhyun nói, hơi thở phả ra hòa vào không khí lạnh, đôi môi anh cong lên một nụ cười nhỏ khi anh nhìn lên bầu trời.
Anh không biết điều mình nghĩ về cực quang là thế nào, chắc rằng bà của anh cũng đã đặt ra nó bằng cách nào đó, nhưng anh không nghĩ rằng nó trông như thế này.
Minhyun nhìn lên bầu trời im lặng cả giờ đồng hồ, nhưng anh vẫn không nghĩ rằng mình có thể thu hết vẻ lộng lẫy của nó vào mắt; ảo ảnh của màu sắc, sự lấp lánh của những vì sao, khung cảnh thanh bình, bầu không khí trong lành, sự bình dị và hoàn hảo.
Nó đơn giản như là một ma thuật.
Minhyun không nghĩ rằng có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảnh vật trước mắt anh.
"Chúa ơi, là nó đây rồi."
Phía bên phải của Minhyun bất chợt vang lên một giọng nói khiến anh giật mình mà đưa tay lên phòng vệ. Minhyun mở to mắt như không thể tin được vào chính đôi mắt mình, anh nghẹn ngào khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của một cậu bé với vẻ ngoài trông như được ghép lại từ chiếc áo khoác len parka và khăn quàng cổ hơn là một cậu bé thực thụ.
"Oops!" - Chàng trai cười lên, âm thanh bị chặn lại bởi chiếc khăn quàng cổ, nhưng nghe vẫn rất rõ ràng - "Tôi không cố ý làm anh giật mình!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trans + Edit || HwangOng) Stalker Blues
Short StoryAuthor: 991102 Nguồn: https://archiveofourown.org/works/16823140 Translate & Edit: Eirlys Summary: Năm này qua năm khác, Seongwu vẫn luôn ở đó... Như là ảo giác Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã nhớ rõ cậu... #TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PH...