Chương 1: Cậu có gan!

688 35 0
                                    

Chương 1: Cậu có gan! 

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Ở trong trường học, Hạ Thiên Chu thường xuyên có thể nghe được đủ các loại tin đồn có liên quan đến Thẩm Dĩ Bạch.

Ví dụ như, lúc ở trường cấp ba cậu ấy đã quét sạch giải nhất của đủ loại thi đua, dùng thân phận thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học thi vào trường đại học.

Ví dụ như, cậu ấy không chỉ có thành tích tốt, mà còn đa tài đa nghệ, giấy chứng nhận đàn piano cấp mười bị bỏ quên một góc trong nhà.

Lại ví dụ như, cậu ấy vừa bước vào trường đại học, chỉ dựa vào một tờ giấy chứng nhận đã làm cho nữ sinh nóng lên, lúc các bạn nữ lớp bọn họ theo đuổi anh, thì anh lạnh nhạt, kết quả học tỷ dùng quyền lực trong tay, làm cho cậu ấy thảm thương.

Lại ví dụ như...

Rất nhiều lời đồn tạo thành một vầng sáng cao ngất, đối với Hạ Thiên Chu mà nói Trầm Dĩ Bạch xa không thể chạm tới.

Khi Trầm Dĩ Bạch đại diện khoa tham gia trận đấu bóng rổ, thì Hạ Thiên Chu bị bạn cùng phòng kéo đi xem.

Thiếu niên áo trắng, tùy ý phô trương trên sân bóng, một quả bóng ba điểm dẫn đến một tràng hú hét không dứt của nữ sinh vây xem bên ngoài sân, con trai vây quanh cậu, ở giữa đám người, cậu chính là tiêu điểm nổi bật nhất.

Giống như tất cả mọi người đều biết cậu, ngay cả bạn cùng phòng mới nhập học hơn một tháng của cô, cũng có thể buột miệng nói hứng thú với chuyện cao trung của Trầm Dĩ Bạch.

Hạ Thiên Chu đột nhiên cảm thấy có hơi khó chịu, cô yên lặng rời khỏi đám người, đi ra sân bóng rổ, để lại sự ồn ào náo động bên trong ra sau ót.

Tại sao đột nhiên, lại trở thành như vậy chứ?

Hạ Thiên Chu ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh sân bóng rổ, ánh mắt nhìn về phía hư không, trong đầu một đống lộn xộn.

Không biết qua bao lâu, một hồi tiếng ồn ào cắt đứt cảm giác như đi vào cõi thần tiên của Hạ Thiên Chu, cô rút ánh mắt về, nhìn thấy một đám con trai đi từ cửa sau sân bóng rổ ra.

Lúc này Hạ Thiên Chu mới biết, mình vì tránh người đến người đi phía trước, muốn nhanh chóng tìm một chỗ yên tĩnh, mà đã đến cửa sau của sân bóng rổ. Cô đảo mắt qua, liền nhìn thấy Trầm Dĩ Bạch trong đám người, cô hoảng hốt, đột ngột đứng lên, ai lại biết động tác này của cô ngược lại thu hút sự Trầm Dĩ Bạch.

Anh đưa mắt đến, nhướng mày.

Đầu óc Hạ Thiên Chu nổi bão một lúc lâu, chợt vầng sáng lóe lên, cô cầm điện thoại đưa đến bên tai, vừa làm bộ gọi điện thoại vừa rời đi.

Đi cũng chưa được mấy bước, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông, Hạ Thiên Chu vốn chột dạ, nghe được tiếng chuông, bị dọa sợ đến mức suýt quăng điện thoại đi, cô quá hốt hoảng, đợi khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã nhấn nút trả lời.

"A lô." Hạ Thiên Chu có hơi chột dạ.

"Cậu quay đầu lại." Giọng của Trầm Dĩ Bạch truyền từ loa đến.

Hạ Thiên Chu run sợ trong lòng, bước chân dừng một chút, sau đó tiếp tục bước đi.

"Tớ không!" Cô giống như giận dỗi trả lời một câu, không cần quay đầu lại, cô cũng biết bây giờ Trầm Dĩ Bạch đang ở sau lưng cách cô không xa, giống như trước vậy, nhưng lại không giống.

"Chu Chu cậu có điểm gì đó là lạ đó." Trầm Dĩ Bạch đi theo sau lưng cách cô không xa, nhìn bóng lưng đang bước nhanh kia, có hơi không vui, "Sau khi khai giảng thì cậu cứ tránh tôi."

"Không có." Hạ Thiên Chu chối.

"Vậy bây giờ cậu dừng lại, chúng ta đi ăn chút gì đi, mới vừa đánh bóng xong, tôi đói chết rồi."

"Tớ không!"

"Hạ Thiên Chu cậu..."

"Chu Chu!" Lời của Trầm Dĩ Bạch còn chưa dứt, đám bạn cùng phòng ở cách đó không xa vẫy tay với cô.

Hạ Thiên Chu giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, điện thoại cũng không tắt sải bước chạy đến chỗ bạn cùng phòng.

Cô vốn là cùng đi xem bóng với bạn cùng phòng, nửa đường bản thân lại chạy đi, bạn cùng phòng gọi điện thoại cho cô thì máy báo bận, vừa từ sân bóng rổ đi ra thì gặp một mình cô đi loanh quanh, không nhịn được quở trách vài câu.

Có một bạn cùng phòng tinh mắt, thấy Trầm Dĩ Bạch cách đó không xa, kích động cầm lấy tay của Hạ Thiên Chu mà lắc, "Chu Chu, vừa nãy Trầm Dĩ Bạch vẫn luôn ở sau lưng cậu đấy!"

Hạ Thiên Chu quay đầu liếc Trầm Dĩ Bạch, "Tớ nói người nào, cứ đi theo sau tớ, tớ còn tưởng rằng là kẻ bám đuôi chứ, thiếu chút nữa báo cảnh sát rồi."

Điện thoại của Hạ Thiên Chu còn chưa tắt, lời của cô xuyên qua điện thoại truyền tới lỗ tai của Trầm Dĩ Bạch không sót một chữ, người phía sau giận dữ cắn chặt răng, sau khi cúp điện thoại thì xoay người đi về.

Không bao lâu, điện thoại Hạ Thiên Chu nhận được một tin nhắn: "Hạ Thiên Chu, cậu có gan!"


[Truyện ngắn] Mùa hè năm ấy thật vừa đúng - Tam Nguyệt Đào Hoa TuyếtWhere stories live. Discover now