Tiếng lạch cạch phát ra từ cánh cửa, ánh sáng chiếu vào căn phòng tối tăm, trên giường, thiếu niên thân thể mảnh mai đang nằm trần trụi, trên da thịt từng tấc từng tấc đều là những dấu xanh tím.
Cửa phòng đóng lại, sau đó là tiếng giày tây lộp cộp. Thiếu niên trên giường kinh hoảng, thân thể không tự chủ co rúm lại, giọng nói run run:
-Đừng... đừng tới đây.Cố Dương một thân tây trang bước đến cạnh giường, ngón tay xoa xoa gò má thiếu niên, nói:
-Tiểu Lâm, đừng sợ. Anh hai thương. Đừng sợ.Cố Dương ôm Cố Lâm vào lòng, thân thể nhỏ bé của thiếu niên 17 tuổi nằm trọn trong lòng hắn. So với những thiếu niên cùng tuổi, Cố Lâm rõ ràng nhỏ nhắn hơn nhiều.
Cử động liền cảm thấy rất đau đớn, nơi nào trên cơ thể cũng đau nhức, hai tay Cố Lâm siết chặt cánh tay Cố Dương, giọng có chút nức nở:
-Anh hai... đau. Tiểu Lâm đau lắm.Cố Dương miết dọc sống lưng Cố Lâm, tà mị nói:
-Tiểu Lâm ngoan. Đừng sợ. Sau này sẽ không đau nữa.Hắn đặt Cố Lâm xuống giường, tây trang nhanh chóng bị cởi ra. Hắn bôi gel lên ngón tay, sau đó chậm rãi xoa xung quanh cúc huyệt. Cố Lâm rùng mình, muốn né tránh lại bị Cố Dương giữ chặt. Hắn cong lên khóe môi:
-Tiểu Lâm, em không ngoan, con quái vật sẽ làm em đau.Nhận thấy thiếu niên không còn phản kháng, hắn bắt đầu đâm một ngón tay vào cúc huyệt, vẫn rất nhỏ. Hắn đưa một ngón lại một ngón vào, nhẹ di chuyển.
Cố Lâm đôi mắt ngập nước, rên rỉ:
-A... ư... a... ưm... đ... ưm... đau... a...đau...Cố Dương cúi người, phả hơi thở vào tai Cố Lâm, một tay liên tục ra vào, bành trướng cúc huyệt, một tay nắm cằm Cố Lâm, ngậm lấy đôi môi đang run rẩy:
-Ưm... hưm... ưm...Dây dưa một lúc lâu, đến khi thiếu niên trong ngực hô hấp trở nên khó khăn hắn mới buông ra.
Cố Dương quỳ xuống, lật người Cố Lâm lại, cự vật cương cứng chạm đến cửa cúc huyệt.
Cố Lâm hốt hoảng:
-Không... Đừng mà... Anh... Tiểu... Tiểu Lâm đau.Cố Dương hôn dọc sống lưng Cố Lâm, giọng nói khàn đi vì kìm nén:
-Tiểu Lâm. Đừng lo. Sẽ không đau.Cự vật tiến vào thân thể khiến Cố Lâm không ngừng kêu la:
-Đau... a... ư... ưm... đ... đau... anh... anh hai... đau...Cố Dương hai tay giữ hông thiếu niên, đáp:
-Một lát sẽ không đau nữa.Hắn di chuyển hông, cự vật căng cứng ma sát với từng thớ thịt, tiếng va chạm kịch liệt, tiếng rên rỉ mê người của thiếu niên:
-A... ư... ưm... á... ahh... a... ha... ư.... hư....Căn phòng tối tăm nhuốm màu dục vọng.
Đau đớn thể xác dần được thay thế bằng khoái cảm. Tâm trí Cố Lâm trống rỗng, mông không tự chủ được rướn lên.Cố Dương nhếch môi cười:
-Tiểu yêu tinh... em chỉ có thể thuộc về tôi.Hắn thúc mạnh, cự vật liên tiếp chạm điểm G, tiếng rên rỉ nỉ non của thiếu niên càng khích thích thính giác của hắn. Không còn ôn nhu mà là mạnh mẽ như muốn xé rách cơ thể.
Mổ hôi theo sống lưng hắn chảy xuống, hắn khẽ rên một tiếng, một dòng tinh dịch ấm nóng bắn vào trong cúc huyệt.Hắn rút cự vật ra, tinh dịch theo đó tràn ra ngoài. Cố Lâm nằm rạp trên giường. Cố Dương xốc thiếu niên dậy, ôm vào lòng. Hắn nằm xuống, hai tay giữ hông Cố Lâm, cự vật một lần nữa căng cứng dựng thẳng. Hắn đặt cúc huyệt phía trên đầu cự vật.
Cố Lâm hốc mắt ửng đỏ, lắc đầu:
-Không... Không muốn nữa.Hắn chỉ cười, hai tay buông lỏng, cự vật cứ thế cắm sâu vào cúc huyệt. Cố Lâm thân thể mềm nhũn, viền mắt đỏ ửng, phong tình vạn chủng khiến người ta muốn hung hăng chà đạp.
Cố Dương hai tay nắm chặt hông Cố Lâm, mạnh mẽ khiến hông không ngừng luận động.
Đến khi Cố Lâm mệt mỏi co rúc ngủ gục trong lồng ngực hắn, hắn vẫn tham luyến hôn từng tấc từng tấc da thịt trắng hồng.
Hắn mặc lại âu phục, hôn lên trán thiếu niên rồi bước ra khỏi phòng.
Mở cửa hắn liền nhìn thấy Triệu Hàn đang dựa vào tường. Nhìn thấy hắn, Triệu Hàn khẽ nhíu mày:
-Cố Dương, Tiểu Lâm là em trai cậu. Hiện tại nó chỉ tạm thời mất trí. Cậu có nghĩ đến khi nó khôi phục, nó sẽ nghĩ như thế nào?Cố Dương chăm chú chỉnh cổ tay áo:
-Chuyện của tôi không đến lượt cậu quản.Hắn đến công ty. Bộ dạng lạnh lùng thờ ơ.
Không biết từ bao giờ, hắn yêu đứa em trai hay chống đối mình. Không biết từ bao giờ ánh mắt hắn không thể rời khỏi bóng hình nhỏ bé kia. Thế nhưng, Cố Lâm chán ghét hắn.
Một tháng trước, Cố Lâm gặp tai nạn giao thông, trí nhớ liền cứ thế mờ nhạt.Cố Dương vò vò mái tóc mình, nếu như Cố Lâm khôi phục trí nhớ liệu có kinh tởm hắn, chán ghét hắn?
Hắn uống rượu, thật khuya mới về nhà.
Hắn vào phòng, không một ánh sáng. Hắn bật đèn, lần đầu tiên căn phòng rực rỡ ánh sáng. Thiếu niên trên giường vì ánh sáng đột ngột mà nheo mắt lại.
Cố Lâm mặc áo sơ mi của hắn, để lộ cặp đùi trắng nõn.
Hắn bước đến, ngón tay buốt lạnh xoa xoa gò má Cố Lâm.Ánh mắt hắn có chút giãy giụa. Người này là em trai hắn. Thế nhưng hắn vẫn không kìm được ham muốn chiếm hữu của mình.
Hắn rút tay lại, có chút bi thương hỏi:
-Tiểu Lâm, em có chán ghét anh không?Cố Lâm đôi mắt chớp chớp nhìn hắn, cười ngây ngô đáp:
-Không có a~Hắn cắn nhẹ vành tai thiếu niên, sau cùng mới nỉ non:
-Tiểu Lâm, cả đời này em chỉ có thể là của anh.---------
_End_
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE SHORT-CAO H] Đam Mỹ
Short StoryThể loại: Đam Mỹ, Cao H, Tù Sủng, Loạn Luân, SM... Tác giả: Lar