Cố Hành mới vừa trở lại phòng liền hối hận, hành động vừa rồi của nàng, có thể hay không khiến Tô Mộc Nhiên không nói chuyện với nàng? Huống chi..
Cố Hành từ trong lòng ngực lấy ra một hộp đồ tinh xảo, cây trâm còn chưa đưa ra..
Ai, tính toán một chút, có nên hay không đều tốt, sự tình đều đã làm, cũng không được hối hận. Cố Hành đích thật là mệt mỏi, cùng Tô Dũng nói một tiếng không đi ra ăn cơm, cũng lười tắm, qua loa rửa mặt thay y phục nằm ở trên giường, trùm đầu ngủ.
Tỉnh dậy đã là sáng ngày thứ hai, trước hảo hảo tẳm rửa, mới phấn chấn ra cửa.
Ăn cơm xong, đem lễ vật tặng cho hạ nhân bình thường thân thiết, để cho mọi người trong phủ thập phần vui mừng. Mặc dù đều là không đáng giá bao nhiêu, nhưng khó được là Cố Hành ra ngoài còn nhớ bọn họ.
Cấp cho Tô Tín và Chung Thành một bao đặc sản là lá trà, hai vị lão nhân vui vẻ, khen Cố Hành có hiếu. Tô Tín lớn tuổi, thân thể không tốt, đã ít khi xuất môn, bình thường thích cùng Chung Thành ngồi ở trong sân, ngâm trà tâm sự.
Cho Chung Tấn một cây tiểu đao sắc bén, Chung Tân vô cùng vui mừng, bật người mang theo bên người, nói là dùng để phòng thân.
Hứa Ngôn được một cây sáo, tuy là khó coii, nhưng là chưởng quỹ của toàn tâm toàn ý dạy Cố Hành tự mình làm, Hứa Ngôn tất nhiên cảm động với tấm lòng của Cố Hành.
Ngay cả lễ vật của Trịnh Đồng Cố Hành cũng chuẩn bị, đúng là một chiết phiến, bên trên là Cố Hành vẽ cảnh sắc, mặc dù không phải chuyên gì, nhưng có thể nhìn là dùng tâm nhìn ra của người tặng quà.
Những lễ vật này đều là Cố Hành nói lý ra đưa, hôm nay trong tay, cũng chỉ còn lại một phần Tô Mộc Nhiên còn chưa đưa ra.
Cầm hộp quà, ở trước phòng Tô Mộc Nhiên hồi lâu, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, vẫn là không có dũng khí gõ cửa.
Cố Hành ở trong lòng gạt mình, không phải là đưa một lễ vật sao? Cũng không phải là chuyện tình của mình không thấy ánh sáng, chính mình ở chỗ này đi loanh quanh làm gì? Cũng không biết vì sao, nàng khẩn trương.
Là sợ nàng không thích? Hay là cái gì, Cố Hành mình cũng không biết rõ.
Quên đi, chết thì chết! Ở chình mình lại gõ cửa một cái.
'' Ai ở bên ngoài?'' Thanh âm của Hoa Y
Hắng giọng một cái''Là ta, Cố Hành''
Mở cửa, Hoa Y cười nói''Cố thiếu gia, ta cũng từ người khác nghe nói, ngươi đây chính là cấp cho tiểu thư lễ vật tới?''
''Ân, đến, đây là đưa cho ngươi'' Nói móc ra một tiểu quải sức cấp cho Hoa Y.
''Ta cũng có a, đa tạ Cố thiếu gia!'' Hoa Y cười hì hì tiếp lấy.
''A Hành, đến ngồi'' Tô Mộc Nhiên đối với Cố Hành cười cười, ra hiệu nàng ngồi đối diện, giơ tay lên rót chén trà cho nàng.
''Oh, hảo'' Trong tay nắm cái hộp, nhìn Hoa Y chưa hề rời đi, ít nhiều có chút lúng túng, nhưng ngẫm lại ''Cô nam quả nữ'' cùng ở một phòng, chỉ đành phải, kiên trì lấy ra, thả vào trước mặt Tô Mộc Nhiên.
![](https://img.wattpad.com/cover/204836415-288-k348589.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT][HOÀN] Gặp - Giang Dạ
Aktuelle LiteraturVăn án: Xuyên đến không gian khác, có lẽ chỉ vì gặp ngươi? Hứa Ngôn nói, vì ngươi, làm cái gì đều đáng giá. Cố Hành nói, ta từ trước đến nay không hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối. Tô Mộc Nhiên nói, có thể cùng ngươi một chỗ, cần gì phải để ý những...