Chương 2

1.7K 165 27
                                    

Lạc Băng Hà được nhân viên đưa đến trước phòng V.I.P 10. Vừa mở cửa thì đã nghe một tiếng "A Lạc" đầy quen thuộc. Một nữ nhân mang bộ âu phục trắng chạy đến trước mặt hắn mà ôm.

- Ninh Anh Anh ?

- Là ta, Ninh Anh Anh đây, ta nhớ ngươi nhiều lắm A Lạc.

Lạc Băng Hà gỡ tay nàng ra khỏi áo mình, nhìn nàng với ánh mắt nhu hòa mà bảo :

- Ninh sư... À không Ninh tổng, là nữ nhân thì nên chú ý cách cư xử. Việc chạy đến ôm một nam nhân khác là không nên.

- Nhưng ngươi là đệ đệ thân yêu của ta.

- Đúng là vậy.

Ninh Anh Anh hiện là chủ tịch tập đoàn thời trang Liune'. Liune' là một tập đoàn thời trang nổi tiếng với các kiểu quần áo kết hợp giữa phong cách Tây Âu hiện đại và phong cách Trung Hoa cổ xưa được rất nhiều người yêu thích, phù hợp cho người từ trẻ đến già.

Lạc Băng Hà rất nhanh chóng vào việc chính, họ rất nhanh chóng đã kí kết hợp đồng.

- Ninh tổng, nếu biết là cô đến thì tôi đã đích thân đi đón rồi.

- Lạc tổng nói quá.

Nói rồi, nàng quay sang hai cô trợ lý kia.

- Hai người ra ngoài trước, để chúng tôi nói chuyện riêng một chút.

- Vâng thưa sếp tổng.

Cô thư kí của Ninh Anh Anh nhanh chóng đáp lại, còn thư kí của Lạc Băng Hà thì nhìn hắn.

- Không sao. Cứ đi đi !

- Vâng thưa sếp tổng.

Lam Băng, thư kí của Lạc Băng Hà liền rời khỏi. Thư kí của Ninh Anh Anh cũng rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại đúng hai người.

- Anh Anh, ngươi còn nhớ được bao nhiêu ?

- A Lạc, ta...

- Ngươi đã gặp Minh Phàm ?

- Ừm, ta đã gặp huynh ấy, ta gần như không nhận ra huynh ấy, huynh ấy thay đổi quá nhiều.

Giọng nàng nghe vô cùng dịu dàng, nghe có một chút đau thương.

- A Lạc, chuyện giữa ngươi và sư tôn... Kiếp này ngươi bỏ qua cho Người được không ?

Lạc Băng Hà im lặng một lúc lâu, hắn mấp máy môi một câu rất đơn giản. Ninh Anh Anh không nói gì. Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện.

Trước khi hắn đi, nàng đã ôm hắn thật lâu như hận không thể giữ hắn lại, không cho hắn rời khỏi đây. Nhìn chiếc xe chở hắn rời đi, khuất dần, nàng nén cảm xúc mà cười.

- A Lạc, Thương Khung Sơn phái luôn là nhà của ngươi. Thanh Tĩnh Phong luôn có người chờ ngươi trở về.

Nàng chợt cảm thấy một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình.

- Đừng khóc nữa chứ sư muội.

Là giọng nói mà nàng đã nghe biết bao nhiêu lần khi còn ở Thanh Tĩnh Phong. Giọng nói của người luôn che chở nàng, luôn quan tâm nàng không kém gì sư tôn. Nàng lau đi nước mắt, giọng có chút giận dỗi, nũng nịu và cũng có chút yêu thương.

- Muội không có khóc. Bụi bay vô mắt thôi, huynh nhìn nhầm rồi Minh Phàm.

- Vậy ư ?

Minh Phàm nhìn nàng mà cười nhẹ. Tiểu sư muội của anh đã lớn rồi, không còn là tiểu sư muội hay khóc nữa.

- Huynh biết gì không ? Muội không ngờ đệ ấy lại nói như thế.

- Chính ta cũng không ngờ.

Nàng mỉm cười.

"...A Lạc, chuyện giữa ngươi và sư tôn... Kiếp này ngươi bỏ qua cho Người được không ?

- Anh Anh, ngươi biết gì không ? Ta đã nghĩ rằng ta rất hận sư tôn, hận tới mức ta có thể băm y thành nhiều mảnh rồi ném cho chó ăn.

- A Lạc, ngươi...

- Nhưng ta lại không làm được. Ta có thể hành hạ, tra tấn y nhưng ta lại không thể giết y. Đúng là..."

- "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", câu nói này của đệ, bọn ta sẽ nhớ.

Sẽ nhớ...
Vì đệ là người đã nói...
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời...
Dù đệ thay đổi như thế nào...
Đệ vẫn là Lạc Băng Hà...
Là người kính trọng sư tôn nhất...
Là người đã đau buồn nhất khi Người mất...
Là người tới chết cũng không buông tha cho chính mình...
Vì vậy...
Bọn ta tin đệ.

[Dừng] [Băng Cửu] [Hiện đại] Đệ đệ vừa đáng ghét vừa đáng yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ