Chương 36 : Sở Uyển Nghi

146 7 0
                                    

 Khi trở về Nguyệt Hàn Các thì trời cũng đã về trưa , nhưng vì đang đầu mùa đông nên vẫn không nóng mà càng thêm se lạnh . Lạp Sa đang thưởng thức chén trà , trên tay cầm cuốn sách mà tao nhã ngồi đọc . Bỗng một bóng đen bay vào trong phòng của nàng , hắn cúi đầu hành lễ : 

  '' Cung chủ .''  

 '' Ân , Vũ Trấn đã cực khổ rồi .'' Lạp Sa  cười nhạt , lần trước nàng có lệnh cho hắn đích thân đến Hắc Nguyên quốc để xây dựng thêm nhiều Lâu khác ở đó . Nhìn thành quả mà hắn tạo nên không khỏi làm nàng tán thưởng .

   '' Vì Cung chủ , Vũ Trấn  nguyện chết cũng không tiếc .''

   ''Được rồi .''  

 '' Cung chủ , người bên ' Tinh Sát ' đã có dấu hiệu hành động .'' Đến đây Vũ Trấn  trầm mặt , 'Tinh Sát' là một bang tuy không phải nghe danh đã sợ mất mật nhưng cũng không thể xem thường . Nay bọn họ lại muốn đối đầu với Băng Phong Ám Nguyệt Cung quả là muốn tìm đường chết mà . Vũ Trấn  khuôn mặt vẫn lạnh như băng nhưng ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn cùng khinh thường . 

  Lạp Sa  thấy vậy chỉ nhàn nhạt trả lời : '' Ngươi đã làm việc mệt mỏi rồi , đi 'giải tỏa' đi .''  

 '' Đa tạ Cung chủ .'' Vũ  Trấn  như hiểu ý nàng , khom thân hành lễ rồi dùng khinh công phóng nhanh ra ngoài , ánh mắt hiện lên tia khát máu cùng môi bạc nhếch lên thích thú.  

 Nàng chỉ lắc đầu cười khổ , Vũ Trán  hắn trời sinh lạnh lùng cùng với tà ác nên chỉ có người tàn nhẫn và mạnh mẽ hơn hắn mới có thể làm hắn khâm phục khẩu phục , và người đó tự nhiên là nàng . Một 'Đệ nhất ám vệ' vang danh thiên hạ mà lại đi phục vụ cho một nữ tử 14 tuổi , không biết hắn có uất ức không nhỉ ? ( t/g : không đâu ^^)  

 ''Đỗ Nghiên  .''  

 ''Có nô tỳ .''  

 '' Chuẩn bị , ta muốn đi dạo .'' Nàng có lẽ đã bị nghiện ra ngoài rồi , cứ ở một nơi vài ngày là liền cảm thấy nhàm chán . 

  '' Vâng .'' Đỗ Nghiên  đột nhiên vui mừng khôn xiết , nàng cuối cùng cũng có cơ hội đi cùng chủ tử nha . Bình thường thì chỉ có tỷ tỷ của nàng bồi theo chủ tử làm nàng cơ hội cũng ít hơn .  

 MÃ Lạp Sa  vận nam trang tiêu sái đi trên đường làm biết bao nữ tử gương mặt đỏ bừng , nhiều người giả vờ làm rơi chiếc khăn nhưng đáng tiếc Lạp Sa  nàng lại ngơ làm biết bao trái tim tan vỡ , còn có nhiều người giả vờ không quan tâm nhưng ánh mắt vẫn thèm thuồng dán lên trên người nàng .  

 '' Dương Cận Tranh vị huynh đệ .'' Từ xa không biết từ khi nào có một thanh âm nam nhân vang lên , Lạp Sa  cùng Đỗ Nghiên  cùng nhau quay lại thì gặp phải khuôn mặt rạng rỡ của Triệu Lôi Phàm .  

 '' Triệu công tử , lâu rồi không gặp .'' Lạp Sa  lịch sự đáp lại , đối với hắn thì nàng tương đối là thân thiện .  

 '' Triệu công tử ? Ngươi từ khi nào lại khách khí với ta như vậy ?'' Triệu Lôi Phàm bất mãn thở dài, hắn từ cái ngày vào trong cung biết nàng là nữ thì không biết tại sao lại cứ bị ám ảnh về nàng . Mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh của nàng lại hiện lên làm hắn không sao ngủ được , có lần vì nhớ nàng nên mới liều đến Mã phủ để 'nhìn trộm' thì lại vô tình nghe được nha đầu thân cận của nàng nói là đã đi cầu phúc làm hắn tiếc nuối cùng bực dọc không yên . 

(Chuyển Ver ) [kookliz] Vương Gia Độc Sủng Thất Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ