vòng lặp

993 114 17
                                    

--

 Vietnam ngồi dậy, cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình. Đặt đôi chân nặng nề xuống nền đất, cậu nhìn cuốn lịch. Lòng thầm vui sướng. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 ! Sinh nhật của cậu bảo sao cậu vui cơ chứ. 
 Vietnam nhanh nhảu chạy vô phòng tắm, nụ cười rạng rỡ vẫn hiện hữu trên gương mặt của cậu. Loay hoay trong phòng tắm được một hồi, cậu đẩy mạnh cửa đi ra. Chào đón cho một năm tuổi mới của cậu. Đúng như cậu nghĩ, người dân bắt đầu đổ xô ra lề đường. Người thì về quê, người thì đi chơi. Cảm giác bây giờ như một ngày lễ chứ không phải một ngày trọng đại nào đó.
 
-chúc mừng sinh nhật ! Vietnam! 

Đây đã là lần thứ bao nhiêu mà cậu nghe được câu chúc này từ các nước khác.
 Lòng lâng lâng hạnh phúc, Vietnam sẽ tận hưởng ngày hôm nay, lòng tự nhủ thầm là sẽ không động đến những vấn đề khác ngoài ngày sinh nhật của cậu cả, Vì tiếp ngày mai sẽ chẳng còn là ngày 2 tháng 9 nữa đâu.

 - lại là ngày 2 tháng 9 ? 

 Vietnam chau mày, ngồi yên trong xe ô tô. Tay vặn âm lượng của cái đài thêm to hơn, để chắc chắn rằng cậu không nghe nhầm. Trong không gian yên ắng của xe và bên ngoài là tiếng ồn ào của người đi đường. Ngán ngẩm chờ đợi dòng người đông đúc lưu thông, Vietnam nhìn lên trần xe. Và vâng, vẫn là bài diễn văn dài dòng về ngày 2 tháng 9 của người phát thanh viên vọng ra từ đài.
Cánh cửa xe bật mở, cậu từ từ bước xuống. Trên môi cố vẽ lên nụ cười với các phóng viên tập trung đông đúc. Và những người bạn của cậu đã tập trung ở đây để chúc mừng sinh nhật cậu. Có lẽ một ngày sinh nhật nữa cũng không tệ .
 
Nhưng một ngày 2 tháng 9 nữa chắc hẳn rất có vấn đề.
 
 -Chúc mừng sinh nhật ! Vietnam ! - lại là những lời chúc từ  các nước khác, cậu ôm đầu suy nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra vậy ??  thật kì lạ, mới ngày kia ngày kìa. Chắc sẽ còn nghĩ vậy, giây phút cậu thổi nến trên chiếc bánh và nhận hàng ngàn lời chúc, thì vietnam không còn thấy nó kì lạ nữa. Cậu trai thầm nghĩ, tới vòng lặp ngày 2 tháng 9 này cậu có thoát khỏi nó được không ?? 

.

  China cười nhạt nhẽo, đặt bó hoa lên bàn anh thầm nghĩ. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi vietnam bị hôn mê rồi ? Ngày 2 tháng 9 cứ trải qua nhưng tuyệt nhiên chưa ngày nào cậu tỉnh lại. Nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt không còn chút hơi ấm, ngắm nhìn lại người ngủ say. Ánh mắt mơ hồ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy, như chìm vào một không gian khác. Chất giọng của anh nhẹ bẫng, vỡ vụn, dịu dàng một cách đau khổ. 

 - Chúc mừng sinh nhật, Vietnam !.

 Vào giây phút cậu nghe được lời chúc đấy. Và đó cũng là một ngày 2 tháng 9.

Ngày 2 Tháng 9 | | countryhumansWhere stories live. Discover now