Tuôi tính viết Mui x Sane trước nhưng mà bí ý tưởng T^T
Trả bác Asuri2007 nè
Biểu cảm thiệc thú zị như nhau :)))
Chap này tuôi cho bé Mui và bé Giyuu hơi thơ thẩn, ngẩn ngơ và trẻ con tí. Só rỳ nếu bác không thích nhé :(
_________________________________________________
Hôm nay về sớm hơn mọi ngày, hiện tại mới có 11 giờ trưa, có lẽ vì nhiệm vụ lần này là quá dễ đối với cậu, nó chỉ mất có một buổi sáng.
Mà... Chán thật, mọi người đi làm nhiệm vụ đã về đâu, một khoảng trống yên lặng đến phát ghét.
Muichirou nằm dài trước bậc thềm viên trang của Trùng trụ_ Đây sẽ là nơi ồn ào nhất, nếu như mấy người kia về.
Có thể mọi người sẽ nói cậu kì lạ khi suốt ngày chỉ biết ngắm nhìn những đám mây với suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng... không phải chúng rất đẹp sao, chúng bồng bềnh, nhẹ bẫng một cách kì lạ. Cậu thích chúng, thích cách chúng lững thững trôi đi, cảm tưởng như chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ phiêu theo chúng vậy, thậm chí, nhiều khi còn phải ganh tị với sự vô ưu vô lo của chúng, cậu... cũng muốn được như vậy.
Khi người ta chăm chú vào một điều gì, họ sẽ không để ý đến xung quanh và Muichirou cũng đang không để ý đến vị Thủy trụ đang đến gần chỗ cậu.
Hôm nay Tomioka Giyuu không có nhiệm vụ,hắn định đến chỗ Ubuyashiki-sama nhưng phu nhân Amane nói ngài hôm nay không được khỏe, sau khi gửi lời chúc tới Chúa công, hắn lui về và đi loanh quanh, tất nhiên hắn biết tầm này chắc chả có ai cả. Tuy vậy, hắn cũng chả mấy ngạc nhiên khi thấy Muichirou nằm dài trước hiên nhà để ngắm mây trời hoa lá, cậu là một thiên tài nên việc hoàn thành nhiệm vụ chả là gì_hắn biết rõ điều đó.
Bước đến gần cậu thanh niên nhỏ nhắn ấy, hắn ngồi xuống cạnh cậu, bắt chước cậu ngước lên trời. Lúc bấy giờ, Muichirou mới biết sự xuất hiện của hắn nhưng cậu cũng không mấy để ý. Cậu không có bài xích gì với tên mặt đơ này cả, ngược lại cậu còn thích thích cái vẻ im im ngầu ngầu của hắn.
Hai người không nhìn nhau mà chỉ im lặng, thật kì lạ khi cả hai đều thấy những đám mây lềnh bềnh kia bỗng rực rỡ, dịu dàng đến lạ, cảm giác thật... ấm áp!!?
Hắn muốn bảo vệ con người nhỏ bé cạnh mình!!!
-Nè..._Người đầu tiên chịu lên tiếng chính là Giyuu, bởi hắn bỗng nhớ lại một phần kí ức khi tập với thầy Urokodaki.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kimetsu No Yaiba _ Động hỗn tạp
HumorMớ hỗn tạp linh tinh được sáng tác để thỏa mãn bản thân. Trình độ non vô cùng non. Biết trước là viết dở nhưng vẫn cắn răng viết ăn bản tuôi vã quá rồi các bác ạ. Vui lòng xin phép tuôi nếu bác muốn đi đâu nhé! /Mặc dù biết chả ai rảnh đến mức vác "...