- Đây rồi! Đây rồi! Là một cặp sinh đôi! Ôi! Cầu xin chúa phù hộ cho phu nhân và cặp sinh đôi!
Tiếng khóc chào đời được cất lên cùng lúc của cặp song sinh, là một trai một gái. "Chà! Trông thật dễ thương làm sao!" - Chị Scany nói. Vừa đứng và nhìn chúng tôi trong nôi, chị là bảo mẫu của tôi bây giờ và sau này. Chị trông coi mình tôi, còn anh trai tôi thì được người giúp việc khác trông chừng. Tôi bắt đầu nhận thấy hình như mình đã chuyển kiếp rồi, mà vẫn còn ký ức của kiếp trước. Tôi bắt đầu nhớ ra và nhìn nhận được mọi việc xung quanh khi được 10 ngày đầu. Hình như là một nhà quý tộc thì phải, không biết địa vị thế nào. Vì kiếp trước tôi cũng đọc khá là nhiều truyện nên cũng biết được nhưng tôi không thể tin được rằng tôi lại chuyển sinh ở đây và có ký ức thế này. Tôi thường được gặp mẹ một vài lần cùng với anh trai - sinh sau anh ấy 10 phút, nên mẹ tôi bị kiệt sức và lâm bệnh nặng. Nghe nói mẹ tôi khó mà có thể qua khỏi trong vài tháng sau khi sinh, nên chúng tôi được đưa đi thăm mẹ nhiều nhất có thể.
Lần đầy tiên tôi gặp bà ấy sau khi lấy lại ký ức là lúc tôi đang bú bình sữa ấm ngon lành, chỉ vỗ ợ hơi và lau miệng xong là bế tôi đi liền. Đường từ phòng tôi qua phòng mẹ thật là xa, đường hành lang được trải thảm đỏ và có gắn tấm kính trong suốt có thể nhìn ra trang viên nhà tôi, nhìn đằng sau - vì tôi được bế đằng sau, tôi thấy rất nhiều quản gia bận rộn cầm đồ dọn dẹp đi qua đi lại. Trên đường đi tôi có gặp anh trai mình. Chà! Đôi mắt long lanh lai hai màu ấy làm tôi ngạc nhiên, không biết mình có không nữa - màu đỏ tươi ở trên và màu hồng nhạt ở dưới. Khi tới phòng mẹ tôi, là một cánh của rất to và đẹp lấp lánh. Khi bước vào thì có ánh nắng và hương thơm dịu nhẹ toả khắp phòng. Làm cho căn phòng có màu vàng lấp lánh, hoa cũng được đặt khắp phòng và có màu vàng làm căn phòng thêm lấp lánh. Trong phòng mẹ có khu ban công riêng có thể nhìn khắp trang viên khu dinh thự, mẹ tôi nằm trên chiếc giường màu đỏ tươi và có bác sĩ ngồi bên cạnh.
Khi thấy chúng tôi tới, mẹ tôi mừng rỡ và nở một nụ cười ấm áp và dịu hiền, tươi như những bông hoa trong phòng vậy. Mắt mẹ tôi màu hồng nhạt, - vậy là lai từ mẹ và bố, tóc mẹ tôi màu đỏ chói, trải dài và quăn gợn sóng một cách nhẹ nhàng. Mẹ tôi ngồi dựa vào đầu giường và nhìn rất tiều tuỵ, bà mặc một đầm có hoa xung quanh và màu trắng. Trông chẳng hợp với bà ấy là mấy, mẹ tôi ôm tôi và anh tôi vào lòng và nói: " Mẹ có lẽ sắp phải đi xa, không thể chăm sóc và nhìn các con trưởng thành được đâu! Hai đứa là anh em sinh đôi, phải biết yêu thương nhau nhé. Hai đứa giống bố thật! Mái tóc màu trắng, khuôn mặt nhỏ, chỉ có đôi mắt là giống mẹ được một chút thôi à! Các con...". Bà đang nói thì bắt đầu ho, chị Scany định kêu bác sĩ thì mẹ tôi kêu dừng lại vì bình thường này không chịu được thì sau này sao chịu được. Đang nói thì cơn ho của bà bắt đầu nặng hơn và ho ra một vệt máu lên chiếc đầm màu trắng ấy. Chị Scany bế tôi lên và kêu lớn: " Gọi bác sĩ ngay! Mau lên! Phu nhân ho ra máu rồi! Mau lên!". Anh tôi hoảng sợ và bắt đầu khóc, còn tôi thì cũng sợ nhưng không đến nỗi khóc, - tôi lớn rồi, còn khóc gì nữa ( mới có 2 tuần tuổi). Tôi lập tức được đưa về phòng, vừa mới ra khỏi phòng thì thấy bố tôi. Ông đang rất hối hả và lo lắng về vợ mình, chị Scany thấy bố tôi thì liền chào: " Mừng ngài về, ngài Công tước!" và đưa tôi về phòng. Anh tôi cũng được đưa về ngay sau đó. Nhìn sơ qua, bố tôi có tóc màu trắng tức là tóc tôi cũng màu trắng và có lẽ tôi nhìn cũng thoạt giống bố một chút.
Khi đi về tới phòng, tôi được đặt vô nôi và được tắt đèn và mở đèn tối chiếu sáng hình ngôi sao, chị Scany ru tôi ngủ, tôi cũng bắt đầu muốn chợp mắt chút và bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong tiếng ru ngọt ngào của chị Scany.
YOU ARE READING
Song sinh định mệnh
Short StoryLà song sinh một trai một gái, là hai anh em giống hệt nhau từ tóc đến khuôn mặt. Cùng một sở thích và cùng một địa vị trong giới quý tộc. Mọi chuyện trong tương lai sẽ ra sao?