Mặt trời luôn mọc ở hướng đông. Dù ở bất kì nơi đâu trên tinh cầu nhiều mỏi mệt này.Jeonghan rót một cốc trà để lên bàn và xoay nhìn SeungCheol đang ngủ trên ghế sofa vào lúc ba giờ rưỡi chiều mà chỉ có thể mỉm cười rồi lắc đầu khe khẽ mình ên. Nắng hãy còn rực bên mái hiên vương đầy cành dây leo, chú chim nhỏ vẫn nấp dưới tán lá mà ríu rít khúc ca an nhiên của cuộc đời nó. Tí ánh mật vàng trong rót vào thềm nhà, ẩn hiện trên vạt áo sơ mi SeungCheol đang mặc, mi mắt anh không lay động, trầm tĩnh vô cùng trong cảnh sắc nên thơ. Jeonghan đưa cốc trà lên môi sau một khoảng ngắm nhìn người kia chăm chú, cảm thấy hôm nay mình lại pha trà hoa đậu biếc ngon quá mức cho phép rồi, ngửi mùi đã thấy dễ chịu, uống vào lại càng dễ chịu gấp đôi, chợt nghĩ cái này mà ăn cùng bánh quế phủ mật ong thì chắc là tuyệt lắm. Một tay cậu vẫn cầm cốc, tay còn lại đang ấn điện thoại liên lạc với Mingyu để hỏi xem bánh quế có dễ làm không, dù có thể Jeonghan sẽ phá tan hoang cái nhà bếp trong vài phút nữa mất. Cuộc gọi tương đối dài với cái mặt tồ ra như con cún bự lẫn tông giọng nhiệt tình sốt sắng của thằng nhóc giỏi bếp núc ấy vẫn không làm Jeonghan biết cách làm bánh quế và cậu chỉ có thể chẹp miệng ngao ngán nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều.
" Để tôi làm cho cậu ăn, không cần phải làm phiền nhóc ấy đâu. "
SeungCheol bật ngồi dậy với mái đầu bù xù do giấc ngủ vừa trải qua, nhíu mày nhìn mây trắng đã lững thững sắp sửa gom về phía Tây bầu trời và nắng đã dần nhạt màu hơn so với ba mươi phút đồng hồ trước.
Anh lười biếng xỏ chân vào đôi dép sọc caro mang trong nhà mà Jeonghan mua ở siêu thị vào tuần trước, lúc đi ngang qua người kia còn dịu dàng đưa tay xoa vào mái tóc có chút xơ cứng vì thuốc nhuộm của Jeonghan.
" Cảm giác như tôi có thể sống đến cuối đời cùng cậu vì không thể ngó lơ cái việc để cậu suy nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì. "
Jeonghan phì cười, co chân đá vào cái dáng to to của anh rồi bĩu môi đáp trả.
" Chẳng qua là cái giọng thằng nhóc Mingyu kia to quá, đến mức làm cậu thức dậy và phàn nàn như một ông cụ non với tôi thôi ! "
SeungCheol mỉm cười, không nói gì mà chỉ lui cui đi tìm cái khuôn làm bánh quế, tìm bột mì và trứng gà xong rồi đóng đô trong bếp với mấy câu hát vu vơ làm Jeonghan không đoán được là anh đang hát cái gì. Cậu mở TV xem tin tức, tiện tay với lấy gói snack ngồi ăn bình bình đạm đạm như cách những chú chim bay về tổ vào cuối ngày, lâu lâu ngó vào thấy dáng anh trong bếp lại không dưng mà cười, gần cuối năm rồi nhưng nơi cả hai đang ở lại không hề lạnh lẽo như hầu hết các nơi khác, vẫn có nắng đẹp, sớm trời vẫn mù sương và Odense - một thị trấn nhỏ của Đan Mạch chính là trạm dừng chân quá tuyệt vời cho những tâm hồn đang mưu cầu sự bình yên và hạnh phúc. Và hơn nữa là nó đầy ắp sắc màu mộng mơ, chắc có lẽ vì đây là nơi sinh ra chủ nhân của những câu chuyện cổ tích mà bao người ngưỡng mộ, Hans Christian Andersen.
SeungCheol và Jeonghan đã đến đây được một tháng, kể từ lúc anh chàng trông thì có vẻ khỏe mạnh lực lưỡng kia bắt đầu nhận ra bản thân đã gồng gánh quá nhiều. Anh không biết trốn đi đâu, Jeonghan liền bảo mình biết một nơi thích lắm, dám đi không tôi bỏ vào túi mang đi này, anh gật đầu thế là cả hai đi thật. Lúc ra sân bay còn nghe tiếng gọi í ới sụt sịt mếu máo của đám nhóc con kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONESHOT | CHEOLHAN | Phía Đông Bầu Trời
FanfictionAuthor : Yi Yan Pairings : CheolHan " Đi tìm bình yên nhưng hóa ra bình yên không hề xa xôi đến vậy. " Dear my T, Iloveu.