[Oneshot] Cô ấy

862 132 13
                                    

Tôi tự hỏi, rằng cô ấy là ai, người con gái trong những bức ảnh mà tôi dán dày cộm trên tường phòng.

Tôi không nhớ được, rằng cô ấy có thể là người nào, và rằng là tôi liệu đã bao giờ gặp cô ấy một lần trong đời?

Chỉ không hiểu tại sao, khi tôi vô thức chạm vào một bức ảnh của thiếu nữ ấy, chạm lên mái tóc hạt dẻ ngắn gọn ngang vai, lướt qua đôi mắt màu nâu ngọt ngào, tôi tự hỏi, rằng chúng tại sao lại trông xinh đẹp đến vậy?

Thực chất, sắc đẹp của cô ấy còn chẳng đủ để so sánh với cô bạn Yeo Ryung cùng lớp tôi đâu, nhưng tôi thực sự không hiểu, rằng vì sao mà cô ấy lại có thể mê hoặc tôi đến vậy?

Người con gái ấy nhỏ nhắn, có nước da không kém phần trắng mịn, cùng gương mặt không hề thiếu điểm ưa nhìn. Nhưng tôi không nghĩ đó là những gì tôi thích ở cô ấy.

Nó có lẽ, là ánh mắt.

Đôi mắt của cô ấy trông như ẩn chứa những đượm buồn và âu lo, rằng là cô ấy phải bận tâm đến biết bao điều mà không thể sống một cách bình thường như những nữ sinh trung học khác.

Nhưng cũng có thể, là nụ cười.

Tôi dường như khá tò mò. Dù rằng chỉ nhìn lướt qua được những bức hình vốn đã chụp từ lâu, ngăn cách qua ranh giới giữa đồ vật và người sống, thế mà tôi lại thấy nụ cười của cô ấy như thể chỉ là gượng nhếch đôi môi để tỏ ra như bản thân thực sự vui.

Tại sao cô ấy lại phải khổ sở như vậy?

Tôi nhìn qua bàn học, nơi mà ai đó đã dán chi chít những bức hình chụp tôi và bạn bè của mình đi chơi cùng nhau từ thời học cấp hai cho tới bây giờ. Có tôi, có Eun Ji Ho, có Yoo Chun Young, có Kwon Eun Hyung, có Ban Yeo Ryung, và...còn có cả cô ấy.

Hầu như trong mỗi bức hình, nếu tôi không phải là níu lấy tay của người thiếu nữ ấy, thì tôi cũng là đang ôm chầm lấy người ta không buông.

Ồ, tôi không biết là mình đã từng dễ dàng bám dính lấy một người con gái như thế đấy. Chính xác hơn, tôi hoàn toàn không nhớ rằng mình đã từng làm điều gì tương tự với bất kỳ người con gái nào.

- Ham Dan Yi...

Tôi vô thức gọi lên tên của thiếu nữ tóc nâu nọ. Tôi không nhớ là mình đã từng nghe thấy cái tên đó bao giờ, chẳng qua nó xuất hiện giữa những bức hình tôi dán trên tường, thành ra chỉ có thể mạnh dạn đoán rằng, đó ắt là tên của cô ấy.

Nhưng gọi lên tên của cô ấy thực sự khiến tôi có một cảm giác kỳ lạ. Tôi chỉ nghĩ chắc là do bản thân không hề biết người con gái đấy nên mới thế chăng? Nhưng hóa ra, lý do thực sự mà tôi không thể nào chối cãi lại mang đến cho tôi thêm nhiều nghi vấn khác.

Việc gọi tên của cô ấy khiến tôi có một cảm giác xa lạ. Như thể, tôi sẽ không tài nào chịu thẳng thừng gọi tên của người ấy đến thế đâu.

Cơ mà, tại sao tôi lại nghĩ thế nhỉ?

Rõ ràng tôi chưa từng gặp thiếu nữ đó, tôi thậm chí còn không hề biết cô ấy. Nhưng rốt cuộc tại sao tôi vẫn thấy trống vắng điều gì, để rồi không thể ngưng lo sợ rằng mình phải chăng đã quên đi thứ gì đó, hoặc một ai đó thật quan trọng biết bao...

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu qua những bức hình chụp người con gái tên Ham Dan Yi. Cô ấy trông như còn không hề coi bản thân là một phần của cả nhóm bạn, cứ như thể cô ấy là một người ngoài, và những người mà cô ấy đang ở cùng chẳng qua chỉ là một nhóm bạn của nhau và chẳng hề liên can gì nhiều đến mình.

Giống như thể, cô ấy đang nhìn chúng tôi qua một tấm màn hình nào đấy.

Tôi nghĩ bản thân đã nhìn chúng rất lâu rồi, những bức hình mà tôi chụp người thiếu nữ tóc nâu kia. Tôi thật lòng không tài nào nhớ ra được bất kỳ điều gì về người con gái này cả, dù chỉ một chút thôi, nhưng tôi dường như không có một mảnh ký ức nào trong đầu mình.

Nhưng tôi vẫn khóc.

Chỉ là vẫn không hiểu được, rằng tại sao mà nước mắt của tôi cứ rơi, rằng sống mũi lại cay đến vậy, rằng khoé mi không thể ngừng giật lên.

Và rồi tôi cũng biết, trái tim tôi đang đau khổ. Đau vì nhớ một người, khổ vì chẳng tài nào nhớ ra người. Tôi chắc chắn rằng người con gái ấy rất quan trọng với tôi, rằng là tôi cần cô ấy rất nhiều. Bởi sâu trong trái tim này từ lâu đã khắc ghi hình bóng tưởng chừng nhỏ bé mà lại kiên cường đến vậy.

- Trở lại đi...

Vì thế nên, làm ơn hãy trở lại với tôi đi...Ham Dan Yi.

[Inso's law] (Woo Joo In x Ham Dan Yi) Cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ