lạ.

294 28 5
                                    

<< Dấu yêu >>

Có gì đấy lạ lẫm quá chừng.

"Em có tính đi không?" Em nhìn hắn, nửa tỉnh nửa mê, mặt đỏ lựng, cả người em đỏ bừng và nhễ nhại mồ hôi. Hơi biển xanh mằn mặn trĩu nặng thành những giọt nước đẫm chăn gối. Tay chân co quắp, bụng đau quặn, em khàn giọng. "Đi đâu cơ ạ?"

Hắn vén tấm màn, mở toang cửa sổ để gió biển lùa vào. Em nằm yên trên giường, kiệt quệ, mệt mỏi, nhìn ra ngoài. Một cảnh tượng xa lạ đập vào mắt em. Hắn và em im lặng. Mùi ẩm của đất khi trời chuyển dạ. Sắc vàng óng mê hoặc ngả dần sang nâu sẫm. Cánh đồng lắc lư theo cơn gió. Những chiếc lá xanh đỏ rung rinh thầm thì kể lại từng lời gió mang đến. Và không nói mà rằng, họ đều thấy hòn đá trơ trọi giữa đất trời.

Vào đầu đông, Carl khó nhọc níu kéo hơi thở, cố ngắm sinh linh nhỏ bé trong lòng ngài Desaulniers. Khi ấy, nước mắt và hạnh phúc hòa lẫn nhau trong vòm họng khô cằn của em. Xơ xác xám bạc. Đó là ánh mắt của một bé con nhà Desaulniers.

Thật lạ lẫm.

<< Nơi trời và biển gặp nhau >>

Có gì đấy lạ lẫm quá chừng.

Không sóng sánh ánh trăng đêm rằm. Không cao vợi thiên thanh. Hiver không hề có điểm nào như cha nó. Hiver hoàn toàn giống kẻ đã may mắn được alpha nhà Desaulniers để mắt đến, một thằng omega ốm yếu quanh năm suốt tháng chui rúc cùng người chết. Một bản sao của Aesop Carl. Hiver Desaulniers không xứng với tên họ mà cha nó đã đặt, thiên hạ nói thế.

Biển rì rào. Rừng xôn xao. Mặc kệ, em ngồi trong vườn hồng, vỗ về bé con. Em ngân nga ru ngủ nó. Lưa thưa vài sợi tóc bạc tơ mềm. Cặp mắt mơ màng bàng bạc màu xám ngắt. Hiver là một đứa trẻ ngoan. Không như những đứa trẻ khác. Con ít khi quấy khóc. Con cũng rất ít khi cười và việc ăn uống còn không bằng một con mèo con.

Mặt trời màu đỏ, biển màu xanh và trời màu tím. "Tím phơn phớt rồi này." Hắn chỉ trời, nói. Em vẫn luôn miệng hát, tay vẫn không ngừng vuốt ve gương mặt Hiver. Hương hoa hồng vàng bao trùm em cùng đứa bé.

Thật lạ lẫm.

<< Bay nhảy, bản nhạc, trăng đêm >>

Có gì đấy lạ lẫm quá chừng.

Em nhờ cô bé Emma Woods bảo ông Leo Beck làm một con búp bê cho Hiver. Một con búp bê có thể cử động theo ý thích của chủ nhân. Một con búp bê như ý nguyện của em. Mái tóc sóng sánh ánh trăng rằm. Ánh mắt xanh xanh thiên thanh mùa thu. Nối dây và thêm sự giúp sức của những ngón tay, con búp bê như bay nhảy giữa thế giới bao la. Vặn dây cót, con búp bê sẽ đinh đang lí la la li các nốt nhạc trầm bổng.

Em gọi nó là Bizarre và tặng nó cho Hiver.

Một con búp bê sinh động. Một omega yếu ớt im lìm.

Thằng bé không tỏ vẻ thích hay ghét gì.

Em bần thần giật lùi về quá khứ. Em nhớ em và hắn đã từng mong chờ một Desaulniers bé nhỏ. Em nhớ những khi mùi biển mặn lẫn hương hồng ngọt quấn quýt lấy hai con người trơ trọi giữa đất trời. Em nhớ niềm mong mỏi chờ đợi một alpha khỏe mạnh. Em nhớ tiếng khóc, tiếng cười của những đứa trẻ bình thường.

[JosCarl] lạ.Where stories live. Discover now