Hà Nội, trái gió trở trời.
Văn Toàn mang trên mình chiếc áo khoác mỏng manh, khuôn mặt hốc hác, lộ vẻ mệt mỏi. Cậu rảo bước trên con đường vắng, cố gắng kiếm tìm một vài kí ức đã qua.
Công viên, nơi cả hai từng nắm tay nhau, ăn cùng một que kem.
Bờ hồ, nơi cả hai cùng ngồi hàng giờ liền, nói với nhau về cuộc sống bộn bề ngoài xã hội.
Ngã tư đường, nơi cả hai đan tay nhau thật chặt, đưa nhau qua giữa dòng xe tấp nập.
Mái hiên, nơi anh đứng che chắn cho cậu dưới trời mưa nặng hạt..
Sân bóng, nơi cả hai cùng cười đùa vui vẻ chơi cùng trái bóng tròn với niềm đam mê mãnh liệt...
Từng nơi, từng nơi cậu đi qua, đều in hằn bóng dáng anh...những đoạn kí ức nhỏ bé, sắp xếp lại với nhau...để rồi tạo thành một nỗi nhớ thương, đến đau lòng nơi tim cậu.
Anh của cậu, đã chẳng còn.
Anh bỏ cậu, giữa những đau thương chồng chất..
Anh ra đi, mãi mãi chẳng quay lại
Còn cậu, thì cứ mãi trông chờ.
...
Em ơi, trời lạnh rồi ? Ra ngoài khoác lớp áo mỏng manh như vậy em sẽ bị cảm đấy...
Em ơi..đừng đi qua những nơi này mà, em đau lòng anh biết phải làm sao ?
Toàn! Đừng khóc, anh không lau nước mắt cho em được..
Đừng nhớ anh nữa...anh chẳng thể quay về bên em...
Nguyễn Văn Toàn mãi mãi cũng không biết, 2 tháng qua luôn có người âm thầm theo dõi cậu. Anh chẳng đi đâu cả, vẫn ở đây, bên cạnh cậu, bảo vệ cậu một cách âm thầm, chỉ là...cậu mãi mãi cũng chẳng thể thấy được..
...
' thằng Mạnh sẽ rất buồn nếu cứ thấy em như vậy '
Chẳng ngạc nhiên bất ngờ vì sự xuất hiện của người bên cạnh. Cậu chỉ thở dài, nghẹn ngào đáp lại
' ngoài đi đến những nơi này, nhớ về cậu ấy...em cũng không biết mình phải làm gì '
' chơi bóng, shopping, nghe nhạc..chẳng phải em thích những thứ đó sao ? '
' ừ, em thích, nhưng là khi cậu ấy còn bên cạnh...'
Cậu ấy chẳng còn ở đây nữa...đối với em chẳng còn điều gì là quan trọng.
Cậu ấy chẳng còn bên cạnh nữa...cuộc sống em khó khăn biết nhường nào.
' anh Hải...anh kêu cậu ấy về với em được không, em không ổn, em thật sự không ổn...'
' nó không quay lại đâu, em quên nó đi...'
' tại sao chứ ? tại sao lại bỏ rơi em như vậy ? vẫn đang rất hạnh phúc mà..em không làm gì sai mà..vì sao chứ...'
Nước mắt cậu không ngừng tuôn, cậu không thể kìm nén được nữa. Đã hai tháng nay, không ngày nào là cậu không nhớ đến anh. Anh ra đi trong vội vàng, biến mất khỏi cuộc sống của cậu chẳng một lý do..tìm mãi, kiếm mãi cậu cũng không thể gặp lại dù chỉ một lần.
Anh đã quá tàn nhẫn với cậu chăng ?...
' Xin lỗi...anh xin lỗi...'
' Anh Hải..làm ơn đừng để em ấy khóc '
' làm ơn... '
Bóng dáng thấp thoáng, muốn chạy lại ôm chầm lấy cậu...nhưng cuối cùng vẫn là không thể.
...
3 tháng, 9 tháng, 1 năm...
Anh vẫn chẳng quay lại với cậu.
Có lẽ, cậu nên buông.
Có lẽ, anh đã chẳng còn nhớ.
Thôi thì, cậu bên cạnh người mới.
Hình bóng anh, cất vào một góc nhỏ của trái tim...
' Toàn yêu Mạnh, lần cuối '
Hôn nhẹ lên tấm ảnh, rồi cậu thả nhẹ tấm ảnh đó xuống dòng sông. Thả luôn những kí ức, những tình cảm bao tháng năm qua. Cậu chờ đủ rồi, đau cũng đủ rồi...bây giờ, bắt đầu lại thôi...bắt đầu với một người mới.
Cậu sẽ hạnh phúc, chắc chắn.
...
Cảm ơn người..vì đã từ bỏ.
Bên cạnh người ấy, em nhất định phải hạnh phúc...
Anh không bảo vệ em nữa...
Anh không bên cạnh em nữa..
Người ấy sẽ thay anh làm tất cả
Cảm ơn Ngọc Hải, đã thay em yêu em ấy, cảm ơn anh.
..............
* 1 năm trước *
' Mạnh, em sẽ không sao mà đúng không ? '
' Mày nói gì đi Mạnh, thằng Toàn cần mày, đừng bỏ nó đi...'
' em xin lỗi...mọi người...em không thể..bên cạnh...mọi người được nữa...'
' nói bậy, anh Mạnh không được nói bậy, anh sẽ không sao, Hải không cho anh đi..'
' đúng, Hậu cũng không cho anh đi đâu cả, anh phải bên cạnh bọn em, các giải đấu trước mắt...mọi người cần anh...'
' nào...mấy đứa...không khóc...phải mạnh mẽ...anh chỉ là...ngủ một tí thôi...'
' không ngủ, đừng ngủ, anh gọi bác sĩ, anh đi gọi bác sĩ '
' đừng, không kịp...đâu...em mệt rồi...'
' mọi người....thay em...chăm sóc thằng Toàn...nhé...đừng nói cho nó biết...gì cả..hứa với em..được không ? '
' anh Hải...'
' anh đây '
' thay em....bảo vệ Toàn...em giao Toàn ...cho anh...phải làm nó cười...phải bên cạnh nó...nó sợ bóng tối...nó sợ một mình...anh đừng...bỏ rơi nó...như em nhé...'
' Ngọc Hải..thay em...yêu cậu ấy...'
Xuân Mạnh nhắm mắt...từ từ buông lỏng đôi tay cậu đang nắm chặt. Trên khóe mắt cậu...vẫn đọng lại một giọt nước. Cậu cứ thế...bỏ lại mọi người.
....
'Cảm ơn ai đó vì đã mang đến em tiếng cười..
Điều mà em đã mất từ khi chúng tôi xa rời...'Em hạnh phúc, anh yên lòng
Tạm biệt em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Lòng | 0209 |
Fanfiction' cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười. Điều mà em đã mất từ khi chúng tôi xa rời...'