P/s : Thèm coi thêm chap mới rồi phải không :)? Đừng lo các đồng chí nhặt lại liêm sỉ đi p/s không bỏ các chú đâu mà lo
lolol nhưng mà hi vọng các chú sẽ coi nhiều hơn chứ không phải coi theo kiểu chùa bà đanh nhé
coi thì làm ơn để lại cái comment cho tác giả thấy được mạch lạc cảm xúc của người đọc nó Thanks ⚠⚠⚠😂(13+) nhẹ
Skip-----------------Tên lính : *gõ cửa mạnh * Này có ai trong đó không? Xin làm phiền nhưng hãy ra mở cửa cho lệnh cấp trên để vào xét nhà, đừng có mà câu giờ hay giở trò ở đây!?
Thái : *mở cửa* vâng, oh hóa ra là quý ngài phát xít Nhật! Tôi cảm thấy thật thất lễ làm sao khi để ngài đứng ngoài nắng chói chang như thế này..!
P/x Nhật : không sao, haha dù sao thì ta cũng chỉ tham khảo nơi ở của cư dân ở đây thôi ,à thì ra đây là nhà của cậu à?
Thái : ngài thật tốt bụng làm sao! tiện thể thấy ngài vậy thật sự tôi cũng không nỡ nên muốn mời ngài vào nhà thưởng thức 1 chút tách trà tôi pha trước khi rời đi được không ?
P/x Nhật : huh,nghe cũng được đấy trước sao gì ta cũng phải làm cho xong cái nhiệm vụ này rồi về báo cáo
Thái : *đứng nghiên qua bên * vậy mời ngài vào nhà
P/x Nhật : *gỡ nón đi vào * ừ cậu khách sáo ghê nhỉ haha nếu có thể ta cũng muốn trở thành đối tác quan trọng của cậu đấy
Thái : *pha trà * dạ vâng, tôi cũng mong chờ việc đó lắm
*Việt Nam phía bên ngoài khá hoang mang với cái hành động của Thái nhưng vẫn giữ được im lặng ,vốn dĩ cậu biết rằng chỉ cần tạo ra một tiếng động nhỏ nhất có thể thôi thì tên p/x cũng nghe thấy được ,tệ hơn lại ngay tên có tai nghe ngóng rất thính của hội đồng minh Phát xít, đặc biệt mọi ngày việc khảo sát các nhà hôm nay đáng lẽ phải là ca trực của ngài Italy empire(Ý) thật tiếc nuối vì japan empire lại thay làm thử một ngày,xui nữa là ngài Italy đang bận đi xâm chiếm vùng
Ê- ti- ô- pi - a cùng với Nazi can thiệp Tây Ban Nha nên sẽ kéo dài trong vài tuần*
Nam : ôi ngày hôm nay là ngày gì mà sao toàn xui thế! Mình mong là không gây ra cái tiếng động chết tiệc nào nếu không tên p/x sẽ nghe được *ôm cây và phàn nàn lẩm bẩm *
Thái : *đem trà ra mời theo kiểu người dân Thái Lan hay gót trà cho các vị khách* mời ngài, hi vọng nước trà sẽ hợp khẩu vị của ngài phát xít đây
P/x Nhật : *cười niển lộ ra cả răng nanh sắc như mèo * humh cảm ơn~tấm lòng ưa chuộng khách quý như cậu, ta thật ngưỡng mộ đấy
Thái : ngài quá khen tôi chỉ làm đúng với những gì bản thân tôi học được và tạo ra bản chất dân tộc tốt đẹp mà thôi
P/x Nhật : à nhắc tới bản chất dân tộc, ta muốn cậu có thể nói cho ta biết nhà của ngôi sao vàng đang trú ngụ ở đâu không ?
*câu hỏi ẩn dụ nhưng dễ hiểu nhất của tên p/x, ý ngụ nói đến Việt Nam *
Thái: *biết rất rõ hắn đang hỏi tới ai nhưng cậu lại trả lời một cách rất khéo léo không thua kém gì tên p/x* thưa ngài, ngôi sao ấy thì luôn luôn chuyển động trong không gian đúng không? vì thế tôi chắc chắn nó sẽ không bao giờ đứng yên một chỗ trong hàng ngàn vũ trụ bao la rộng lớn đâu ,tôi không thể xác định được nó đang nằm ở đâu nên xin thứ lỗi ngài, tôi không biết!!
*ngay khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì Việt Nam lại không thể giữ vững được lâu trên cây do nắng nóng quá khắc nghiệt trong mùa khiến cho cả người cậu bắt đầu đổ mồ hôi và cảm thấy bực bội, cáo quác, CẠCH !!!...
tiếng gì thế? cậu nhìn xuống phía chân bên trái của cành cây sắp gãy *
Nam : *ẠCH !!!!??* THÔI CHẾT AGHHH...
*tiếng rơi xuống đất của cậu bên ngoài cửa sổ đã làm cho tên phát xít bên trong nghe thấy *
P/x Nhật : tiếng gì vậy *hắn vãnh tai lên nghe ,thật bất ngờ là bên trong cái nón của hắn lại chính là hai cái lỗ tai sói *
Thái : *có đôi chút bất ngờ với ngoại hình của hắn nhưng cũng vừa kịp chấn an tâm lí bằng cách giải thích phía ngoài có tiếng của mấy con gà trống đang đánh nhau *
P/x Nhật : hmm... Có thật là vậy không thế sao không nghe thấy tiếng gà gáy nhỉ??
Thái : à chắc do chúng nó chạy ra chổ khác rồi nên không có tiếng gáy đấy mà
P/x Nhật : *ngồi dậy đi ra phía bên cửa sổ chổ nam té ngóng quanh sân sau*
....tình hình rất căng thẳng tiếng chân dày của tên phát xít đi cột cột trên sàn gỗ làm mọi chuyện ngày càng khó phân xử hơn cho Thái nhưng hên thay Việt Nam đã trốn kịp dưới cánh cửa sổ nên hắn ngó ra mà không hay biết
Tên ấy quay qua nhìn Thái Lan rồi mỉm cười nhẹ nhàng nhưng có gì đó không không ổn với nụ cười ấy lại chất chứa đến khiến cậu sởn cả gai ốc sự đáng sợ của hắn đang lấn chiếm lý trí cậu ,cậu đành quay chổ khác để tránh tầm nhìn trực tiếp khó chịu của tên phát xít , hắn liền đội nón và xin phép rời đi nhanh chóng cũng không quên khen trà ngon của cậu
Thái Lan vẫn giữ nguyên tâm lý bình tĩnh đợi khi hắn rời đi thật sự một khoảng đường xa cậu mới ra hiệu cho nam vào
Khi tên ấy đã đi khuất mắt , cậu liền chạy ra sau để xem Việt Nam có bị sao không
Thái : *mở cửa * Nam, ổn thỏa rồi hắn đi rồi, cậu đừng lo nữa?
Nam : hức hức...
Thái : ??!? sao cậu lại khóc vậy
Nam : hức... Té từ trên xuống đau mông *nói nhỏ*
Thái : hả? Cậu bị sao?
Nam : ực.... hức
Thái : ?
Nam : ...
Thái : ? Sao vậy
Nam : ÔNG MÀY ĐAU MÔNG *quát lên * :(=
Thái : *giật cả mình * hết hồn!!! Thôi đừng than nữa để tôi giúp
Thái vác tay Nam lên vai đưa vào nhà
*skip đoạn *
Thái muốn hỏi Nam nhưng có chút buồn cười khiến cậu cáu gắt
Nam : cậu thôi ngay đi, tôi đau mà không hỏi thăm thì thôi!! Dỗi *xoa mông *
Thái : ha ha... Tại cậu leo cây không đỉnh giống anh Cậu thôi tôi nghĩ cậu nên học sinh tồn từ anh ấy đi là vừa
Nam : *cau mài * ơ hay, tôi giỏi hơn ảnh đấy đồng chí nói gì vậy!!!
Thái và Nam nói chuyện được một lúc thì Thái dự định mời Nam tham gia vào việc học nhóm với mọi người ,ban đầu Nam có chút do dự và hoang mang nhưng một hồi cậu đồng ý vì việc đó giúp cậu có ít hơn phần nào trong công việc của mình, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc Thái ra về và từ biệt cậu vào lúc chiều tối
Nam đóng cửa lại và bật đèn trong nhà rồi đi lên gác tắm
Đồng hồ điểm 7 giờ tối sắp có điều gì đó xảy ra cũng là lúc cậu đi xuống gác hâm nóng lại đồ ăn mà anh cậu đã dặn để trong tủ lạnh vừa đem ra nấu mùi thơm khiến giác quan cậu cảm thấy rất ngon miệng, bữa ăn gồm cơm với cá và canh chua, một món ăn khá giản dị nhưng lại đủ no ấm dạ dày cậu
Đã chuẩn bị đầy đủ hết, giờ cậu chỉ cần ngồi ăn và thưởng thức trà nóng của Thái vừa mang tặng cậu
*cốc cốc *
Gì thế tiếng gì vậy?! Ai đấy -Nam quát
*cốc cốc cốc *
Chả lẽ là anh mình? không thể nào là anh ấy được vì ảnh có chìa khóa cơ mà mắc gì phải gõ... -Nam thắc mắc
Cậu đi ra tới phía trước cửa và hỏi -
NÀY, đừng gõ nữa, muốn tôi cho vào
vậy thì hãy lên tiếng đi, tên kia
*... Tiếng cửa vẫn gõ nhưng lần này nhỏ hơn *
...Sao im lặng thế? Này có nghe không đấy! -Nam hỏi
do cậu lo lắng sẽ có gì đó không ổn không ngần ngại liền mở cửa ra nhanh chóng vì sợ người đứng phía ngoài có thể là người cần giúp đỡ mà không nói được (chẳng hạn người bị câm chăng)
Ngay khi mở cửa phía trước nó lại không đúng với những gì cậu nghĩ lúc đó,giọng nói quen thuộc cất lên
Oh! ᵇᵒⁿʲᵒᵘʳ~ ^^
Chà, quen nhỉ thì ra em ở đây à!?
Nam : *giật người lùi lại * lại là ngươi à!!! Muốn gì, sao ngươi biết ta ở đây????
Tên mặc bộ đồng phục quý tộc kia chỉ nhìn cậu rồi nhìn quanh nhà Nam và cười như thể hắn biết là sao khi Nam kí hiệp ước với hắn là hai bên sẽ ổn thỏa thật ra chỉ là không còn xâm phạm lẫn nhau nữa thôi thời này hắn biết rõ ,nhưng vì nỗi hứng thích có bé mới để bắt về chiều chuộng mang danh hiệu cờ mình hắn tìm kiếm và bắt khắp các nước nhỏ hơn và yếu thế, hắn rất tức là vì lần đó hắn đã để cho Việt Nam có cơ hội lật ngược tình thế nhanh như chớp mà chịu thua cuộc giục giã sắp xếp căn cứ rời đi khỏi nước cậu
bây giờ có dịp quay lại để hỏi thăm khiến hắn cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp lại nô lệ từ 1 thế kỉ trước, tên quý tộc bước vào mặc cho những lời Nam nói là" không "
Hắn hỏi cậu với giọng điệu hết sức đầy cám dỗ và thương hại
Em ở đây được bao lâu rồi, haha... ổ chuột mà em cũng ở được sao?~
Nam quát tháo : hah-không thích vậy thì xin mời quý ngài đây ra khỏi nhà tôi dùm ,nơi ổ chuột này không dành cho những con người sang chảnh như các ngài đâu
*Các tên lính phía sao liền rút súng bắn sàn nhà cậu *
Nam vì thói quen nhanh nên né được và cậu có chút lo ngại
Tên ấy quay qua bọn vệ sĩ và dặn dò :
Thôi? đây là nhà của người ta, các cậu bắn vậy thì còn gì là lính của ta nữa hãy tôn trọng cậu bé của ta được không ,ta không muốn có một vết thương nào trên cơ thể cậu ấy đâu
Tch, ngươi nói nghe phát tởm *vì cậu biết lính hắn khác với lính tên phát xít nãy thường hành động trước rồi mới không làm đã vậy hắn còn không can ngăn *-Nam nói và phun nước miếng về phía giày đen của tên kia
Bọn lính lại thấy và bắt đầu chĩa súng lên cậu
Hắn quay qua nhìn xuống chổ vừa bị phun rồi từ từ đưa mắt nhìn cậu
Lạ thay tính cách hắn giờ không còn giống như xưa hắn nói hết sức bình thường-
Có lẽ anh không được chào đón ở đây nhỉ *vừa mỉm cười vừa bước lại gần cậu khi đang nói và tay hắn nắm chặt lấy tay Nam lúc nào cậu cũng không hay *
Tên ấy nắm rất chặt đôi mắt xanh thẩm của hắn vẫn nhìn cậu
Nam có chút sợ hãi và thốt : bỏ ta ra,ngươi định làm gì ! Ta không sợ ngươi đâu ... *từ đâu tên lính đứng đằng sau đánh vào gáy của cậu rất mạnh khiến cậu bất ngờ xỉu ngay
tên Pháp vẫn nắm tay liền đỡ chân cậu bế lên rất nhẹ nhàng hắn đem cậu ra khỏi nhà đưa vào xe ngựa * hắn cười vì thấy gương mặt Nam lúc ngất khá dễ thương khiến hắn còn lắc đầu và ngán ngẩm nói -đây là con người hung hăng đáng sợ đối đầu với ta lúc trước đây ư sao giờ lại nằm gọn một lần nữa trong lòng bàn tay của ta rồi~
*ngồi nhìn không chịu được tên quý tộc giở trò *
Hắn đưa tay nâng cằm Nam ngắm nghía một lúc lâu ,rồi tiến đầu lại gần hôn lên bờ môi mọng nước của cậu hắn dùng lưỡi chạm nhẹ vào bên 2 đường kẽ trong để môi cậu nhả ra một nụ hôn khá phức tạp nhưng đầy sự khát vọng hắn muốn cắn hắn muốn ăn muốn chiếm muốn giữ muốn tất cả là cho riêng mình bắt đầu dùng lưỡi đưa vào trong miệng cậu luồng qua các khe lưỡi chạm cả hai bên cho nhấm nước bọt tạo đường nối hắn rút ra và dứt đi đường nối chỉ ấy hắn vẫn muốn nữa nữa và nữa...nhiều hơn thế nữa
Nhưng thôi để tạm dừng ở đây bữa khác thưởng thức tiếp vì ở đây không tiện cho hắn
.
.
.
.
.
Tiếng xe ngựa lộc cộc trên đường
.
.
.
.
.
.
.
Tên quý tộc thì vẫn ngồi trong xe điềm tĩnh lấy đầu nam dựa vào vai hắn
.
.
.
.
.
Phía trước xuất hiện một chướng ngại vật cản đường....
Đó là gì nhỉChap 6 nhé :))))) hé hé
YOU ARE READING
Ngôi Sao Trỗi Dậy (CH)
Ngẫu nhiênThành viên của ps : truyện được sáng tác dựa trên 1 chị hủ, Dragon artist, ghép nhạc meme Story : lúc không lúc có, Cần độ kiên trì là ủng hộ lâu dài!!! Truyện ko dựa trên nguyên tắc lịch sử diễn ra và ko theo tư duy thật trong cột mốc đời thực...