Chiến Thần: Ray

159 9 13
                                    


Mây trắng bồng bềnh bao trùm cả không gian, không khí  thoáng đãng dễ chịu khiến bất cứ ai lần đầu đặt chân đến cũng phải trầm trồ thán phục. Thật khó có thể tin đây là nơi giam giữ và tra tấn Ray suốt năm trăm. Và cũng tại chính nơi đây,cuộc chiến cuối cùng sẽ diễn ra.

Từng tiếng gào thét  thảm thiết vang lên, từng thiên thần của Thần giới ngã xuống dưới những đường kiếm sắc bén, đầy ngoan độc.  Ma pháp cuồn cuộn chảy quanh hắn  làm rung chuyển cả thần điện, mỗi lần gót giày của hắn đặt xuống mặt đá hoa cương sẽ luôn có hàng trăm thiên thần ngã xuống. 

Bước đi vô cùng chậm rãi như thể đang đi dạo, không một ai có thể tin đây là thái độ của hắn khi bước vào tổng hành dinh của Thần Giới. Đây là khu vực đầu não của Thần Giới, một Ma Vương như hắn làm sao có thể bình thản xâm nhập vào đây như thế? Không lẽ hắn không sợ chết sao ?

Gương mặt tuấn mĩ được tạo hóa gọt đẽo đắm mình trong thứ ánh sáng dịu nhẹ của thần thánh, đẹp đẽ không khác gì một thiên thần nhưng ẩn dưới đôi mắt màu vàng như hổ phách vẫn là  sự vô cảm đáng sợ. Trên tay là thanh Odd Eye lưỡng sắc, giắt trên lưng lưỡi kiếm sắc bén của Dark Rebbelion, Clear Wind  cùng Vemom đang lơ lưng xung quanh hắn tự nhiên hoạt động.

"Thật không đáng để phải động tay."

Giọng của hắn cất lên, mang theo cái lạnh lùng như băng đá ngàn năm. Đó là lần duy nhất hắn lên tiếng từ lúc bước vào đây, cũng là lúc hắn đã đứng trước nơi Ray đang bị giam cầm. Cô vẫn đang bất tỉnh. Zarc cảm nhận rất rõ ràng sự sống của Ray đang yếu đi rất nhanh như thể ngọn đèn đang treo trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt.  Qua năm trăm năm đây có lẽ  đã là giới hạn cho sự chịu đựng cuối cùng của nữ tướng này. 

 Ánh mắt  dịu dàng nhưng chồng chất lửa hận thù hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt. Đã nửa thiên niên kỷ trôi qua, đây là lần đầu tiên hắn được mặt đối mặt với nàng. Dẫu thời gian trôi qua, dù trên người nàng giờ chi chít vết thương nhưng với hắn nàng vẫn là người con gái xinh đẹp năm đó cùng hắn đối chiến rung chuyển cả đất trời.

Zarc rút từ trong người ra bốn viên đá, đó chính là tinh thạch của bốn bản thể mà Ray đã phân tách năm xưa mà vất vả lắm hắn mới thu thập đủ được. Nhưng khi hắn định đem chúng đặt vào cơ thể Ray thì đã gặp lớp kết ấn bảo vệ vô hình. Đôi mắt rực rỡ của bá vương không khỏi đanh lại. Từ phía sau hắn, một giọng nói ngọt ngào cất lên. 

"Lớp bảo vệ ấy không thể bị xuyên phá đâu, Bá Vương."

 Vẫn là gương mặt khiến cho hắn căm ghét năm xưa, đại thiên thần Aiyu cao quý của Thần Giới từ tốn bước tới.  Zarc không hề quay đầu lại nhìn cô ta, ánh mắt đăm đăm giành trọn cho Chiến Thần đang bị trăm ngàn xích vàng trói buộc. 

Đến khi Aiyu chỉ còn cách chỗ mình đứng mấy bước chân,  Ma Vương mới quay lại. Nụ cười khinh bỉ của Zarc vẫn vẹn nguyên, ngay cả khi Odd Eye rực rỡ của hắn đang chỉ thẳng vào cuống họng của kẻ được xem là  Đại Thiên Thần. 

"Ngươi nghĩ rằng lớp bảo vệ của ngươi có thể  ngăn cản việc cô ấy hồi sinh sao? Quá mức ngây thơ rồi !"

"Cái gì?"

[YGO Arc V Fanfic] Bốn Thế Giới Một Số Phận (Đoản)Where stories live. Discover now