Chương 2: Sợi Dây Xích Và Ngục Tù Đẫm Máu

108 11 0
                                    

Ngày hôm đó, tôi trên chuyến xe buýt hướng về nhà ba mẹ lúc đêm khuya.

Sẽ rất tuyệt nếu có thể ngủ cho đến khi dừng lại, nhưng có thể bởi vì tôi thật không quen với việc làm như vậy, ngay cả khi xung quanh rất tối tôi cũng không thể ngủ. Tôi chỉ thơ thẩn nhìn ra bên ngoài chiếc cửa kính, tôi nghĩ vậy.


Bởi vì thế, tôi nhớ lại.

Cái cảm giác nổi lềnh bềnh bất ngờ, cú va chạm không tài nào chịu được.

Cảm giác đau đớn đến nỗi không thể nhấc lên một ngón tay. Những tiếng rên rỉ vang lên khắp xung quanh tôi.

Trong khi suy nghĩ, 'Nếu có thể thứ cuối cùng mà mình nghe được là một bài hát của ai đó...', tôi đã chết.

***

Nhưng ngay khi tôi nghĩ không thể sống sót, vì lí do nào đó, tôi tỉnh dậy.

Và bất ngờ thay, chỉ có cái lạnh. Không khí chính nó lạnh lẽo, mọi thứ chạm vào tôi đều có cảm giác lạnh lẽo, và ngay cả tiếng lách cách tôi nghe được cũng lạnh lẽo. Mọi thứ tôi cảm nhận được đều thật sự rất buốt giá.

Và thậm chí trong tình huống này, tôi không thể tạo ra tiếng động, cơ thể còn không thể di chuyển, và cả mắt cũng không thể nhìn thấy gì.

Mình đã bị bịt mắt và trói vào một thứ gì đó?

Kể cả vậy, tôi phải có thể cử động được một ngón tay.

Tôi phải có thể cử động được cổ và cất giọng của mình. Và đúng vậy, tôi chắc chắn cảm nhận được cơ thể, nhưng không thể cử động bất cứ thứ gì.

Tôi chắc chắn là đã chết rồi, vậy đây chính là địa ngục?

Tôi sẽ bị tra tấn như thế này, không có khả năng làm bất cứ điều gì, mãi mãi? Cơ thể tôi sẽ bị tra tấn, bị cắt và bị xé toạc ra thành từng mảnh với các giác quan được giữ nguyên vẹn?

Càng nghĩ càng nhiều thứ kinh khủng xuất hiện trong tâm trí. Và đáng lẽ ra cơ thể tôi phải đang run rẩy, đáng lẽ trái tim này phải đang đập mạnh, hoặc ít nhất tôi phải đang chảy mồ hôi lạnh, sự thật rằng không có điều gì xảy đến cực kì đáng sợ.

Thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi tự hỏi?

Bởi vì không có gì xảy ra, tôi đã bình tĩnh được đôi chút.

Mặc dù không thể nhìn hay thậm chí cử động một cánh tay, bởi vì các giác quan vẫn còn, tôi cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại. Và ngay khi nghĩ như vậy, thị lực của tôi bất ngờ trở lại.

Tầm nhìn của tôi rõ ràng rất cao, nếu đây thật sự là chiều cao của tôi, vậy thì nó dễ dàng vượt qua 2 mét.

Dù vậy, không phải tôi trở nên cao hơn, mà giống như, tôi đang trôi nổi trong không trung - nó khiến tôi nhớ lại giây phút cuối cùng, chắc chắn không làm tôi cảm thấy tốt hơn được. Tôi đang quan sát bản thân mình nhưng, nơi đáng lẽ phải là một người con trai lại xuất hiện một đứa bé trông còn rất nhỏ.

Futari de Hitori no Fuguu Hime-tachi ha Jiyuu ni Ikitai~ Isekai Tensei o ShitaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ