Chương 51 - 71

5 0 0
                                    

Sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Mĩ Nhược, Đinh Duy làm bánh ngọt cho nàng.


Hai người ở trong phòng khách khiêu vũ.

Mĩ Nhược đi chân trần, giẫm lên chân hắn, ngẩng mặt lên, bờ môi khó khăn lắm mới đụng cằm hắn. Đinh Duy bước chậm, mỗi một vòng xoay, nụ hôn của A Như đều nhẹ nhàng đặt lên cằm hắn.

Vì vậy hắn càng xoay nhiều, Mĩ Nhược nhịn cười, "Không được, em choáng rồi."

Hắn cũng thở dốc: "Nhảy nhanh anh đứng không vững." Dứt lời, ôm nàng ngã sấp xuống ghế sa lon.

"A Như." Giọng Đinh Duy rất nhỏ, giống như nỉ non. "Lần đầu gặp em, lúc anh đưa tay ra, tim anh đập rất nhanh. Anh sợ em không chấp nhận, sợ bị em cự tuyệt. Khi đó, anh không tưởng tượng được có ngày có thể ôm em như bây giờ."

Môi của nàng ma sát với tai hắn.

"Anh tới Oxford, cũng không dám chờ mong nhiều, chỉ mong muốn nhìn em một chút thôi, nếu em không phản đối, anh sẽ ở lại. Anh không nghĩ tới em sẽ tiếp nhận anh, thật giống như trời cao ban ơn, khiến anh rất vui mừng."

"Duy." Nàng cắn nhẹ vành tay hắn.

Hắn xoay mặt lại. "A Như, anh muốn em."

Nàng nhìn hắn, trong mắt hắn có chờ mong, hơn nữa còn có tinh thần chấp nhận bị từ chối.

Mĩ Nhược cầm tay hắn đặt lên ngực mình. "Anh xác định?"

Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng rực, khuôn mặt dưới ánh đèn đỏ ửng lên. Đinh Duy nghiêm túc gật đầu.

"Bác sĩ nói..."

"Bác sĩ nói có thể." Hắn vội vàng nói.

Mĩ Nhược cười, nắm tay hắn lên lầu. "Phòng của anh hay phòng của em?"

Hắn lúng túng. "Tùy em chọn."

Mĩ Nhược đẩy cửa phòng mình.

"Anh... nên bắt đầu từ đâu?"

Mĩ Nhược cười ra tiếng, hôn cằm hắn. "Hôn em."

Hắn cúi đầu, bỗng nhiên quay người. "Đợi anh một chút."

Trở lại, trong tay hắn cầm một hộp giấy, đặt ở đầu giường.

"Anh tại sao có cái này?"

"Anh, anh chuẩn bị lâu rồi. Từ mùa xuân."

Mĩ Nhược đem mặt chôn trong gối cười, Đinh Duy muôn phần quẫn bách, ngồi mép giường nói: "Chúng ta còn, còn có thể không..."

Nàng ngồi dậy, cởi bỏ ba cúc áo, lại giúp hắn cởi áo sơ mi.

"A Như, tự anh." Hắn không muốn bị nàng thấy vết sẹo giải phẫu trên ngực, vươn tay kéo quần nàng xuống.

Động tác của hắn rất chậm, giống như trong tiểu thuyết, ánh mắt hắn si mê, cuối cùng dừng tại áo ngực ren màu đen của nàng.

Hô hấp của hắn dồn dập, nhìn Mĩ Nhược, giọng sùng bái: "A Như, em thật đẹp."

Hai tay Mĩ Nhược ôm lấy má hắn. "Duy."

NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ