Phần 2 : Tiến tới Aramas

20 5 2
                                    

- ĐI !
- Ch..Chờ đã !!
Con em gái tôi , nó kéo lê tôi trên sàn của chiếc tàu hạng ba , nó đi và kéo nhanh đến nỗi xương đít tôi sắp mài xuống sàn :v
- Tới nơi rồi !
- Đây là ? - tôi hỏi
- Trò này hay lắm ! Ăn bánh nhận quà ! Ai ăn được hết 50 cái bánh kếp này trong 15' sẽ nhận được 2.000 En* !

* En : Enral - đơn vị tiền tệ của thế giới giả tưởng này , song song với Dollar của Mỹ *

- Vậy ... Em bắt anh ăn hết nấy này hả ??
- " Chứa mần răng " ? **

** Tiếng địa phương Thanh Hoá
Nghĩa là " chứ làm sao ? " **

** Tiếng địa phương Thanh Hoá Nghĩa là " chứ làm sao ? " **

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi còn 15 phút .
Tôi đã bị con em gái khốn nạn ấy bắt ăn hết đống này . Con em không có tình người .
Còn 11 phút.
Nếu tôi không ăn , tôi sẽ bị trừng phạt bằng cách mặc váy giả làm Rose ( từ" Titanic ") cho nó . Bụng tôi đang căng dần lên , dạ dày gần như sắp nổ tung , đầu quay mòng mòng vậy mà nó vẫn không tha cho tôi .
Còn 7 phút.
Chỉ vì 2.000 En mà con nhỏ hành hạ anh mình thế đấy .
- Oẹ... Anh sắp nôn rồi ..!
- Cố lên anh hai ! Em biết anh sẽ làm được mà !
Còn 4 phút.
- ( Hic , Sắp tèo rồi ...)
- Cố lên ! em biết anh không muốn phải mặc váy đứng trước mui tàu đâu mà !!
- .......!
- Hết rồi !!!! - những người đang xem cuộc chơi này hét lên .
- Oa Oa !! Anh trai !! Anh tuyệt quá !! Thắng rồi !!
Còn 6 giây.
- Ặc ... Cư..Cứu...
Tôi lịm đi . Từ lúc sinh ra tới giờ tôi mới cảm thấy việc ăn uống cực nhọc đến vậy .
Tôi mở mắt . Trước mắt tôi đang là trần nhà của phòng tôi . Bây giờ tôi mới để ý cái thiết kế của nó : ở viền cái trần hình vuông đó là những hoạ tiết hoa văn uyển chuyển , lưu loát tuyệt mĩ . Màu trắng viền xanh tô điểm thêm làm cho nó càng thêm ấn tượng với những vị khách quý nghèo đói này : Trên Con tàu hạng ba .
Ngay bên cạnh tôi là Anatolia . Nó đang ngủ rất say sưa , dãi chảy đầy cái chăn tôi đang đắp . Nhìn dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của nó khác xa với lúc nó tỉnh giấc - chẳng khác nào một ả quái nhân .
- Bạn yêu ôi !!!
- ...
- Sao lại kém cỏi vậy chứ !! Cậu có biết là mình tôi có thể ăn được cả trăm cái bánh như thế không hả ?!!
- Với đàn sói của tôi thì việc ăn hết số bánh ấy không phải là vấn đề nan giải .
Hai giọng nói ấy là của hai người bạn thân nhất với tôi - Delbert và Wolfly . Anh chàng Delbert đẹp trai to mồm này vô cùng năng nổ , " bien thai " và cực kì có sức hút . Trái ngược với tên động kinh ấy thì Wolfly - lạnh lùng thái quá . Cậu bạn này có thể gọi là
Bán Sói vì cậu ta đã sống chung với lũ sói từ khi còn rất nhỏ . Luôn đi cùng cậu ta là 3 con sói từ lớn trở xuống lần lượt tên là : Aesop , Lily , Tabi .
- Ơ .. Các anh tới thăm anh hai em à ? - Anatolia lên tiếng
- Hẳn rồi ! - Delbert vừa nói vừa vỗ vào lưng Anatolia . Cười tươi .
- ... - Wolfly im nghìm . - Chúng ... Chúng ta có nên tin bà ta không ... ?- đột nhiên chàng trai im lặng bật lời.
- Tới nước này rồi thì phải đi thôi ! Dù chỉ còn một tia hi vọng nhỏ nhoi ! - Delbert nhíu mày nói .
- Vâng , mong mọi chuyện sẽ thành công . - Cô em thì thầm.

Đúng là việc đó vô cùng khó tin .
Sau khi cái thông báo động trời đó về tai gia đình tôi , chúng tôi đã tìm mọi cách để cứu chính mình ra khỏi cái lỗ chết đó . Và rồi chúng tôi gặp được một bà đồng - bà ta nói rằng chúng tôi cần phải có 7 viên đá quý được đặt ở 7 đất nước trên thế giới - một chuyện viển CMN vông . Làm sao mà chúng tôi có thể tìm được những viên đá đó ở trong tổng dân số lên tới hàng triệu người như vậy ở 7 nước trong vòng chưa đến 7 tháng ?!! Hết sức vô lí . Khi chúng tôi định quát tháo bà ta vì nghĩ rằng bà ta đã lừa lọc chúng tôi , bà nói rằng bà ấy sẽ giúp chúng tôi tìm được những viên đá đấy bằng cách cho chúng tôi một số thông tin về những gia tộc đang nắm giữ những viên bảo ngọc độc nhất đó . Vì mong muốn được sống , tôi quyết tâm dù thế nào cũng sẽ làm cho bằng được . Hồi đầu tôi cũng chỉ định đi đơn , nhưng sau đó hai tên này và em tôi muốn đi cùng để trợ giúp tôi nên tôi cũng mang theo luôn để có gì nhờ vả cho tiện .
- Chúng ta sắp đến nơi rồi phải không ? - Con em tôi hỏi .
- Chuẩn đét ! Khoảng 100km nữa thôi ! - Delbert đáp lại bằng giọng đầy tự tin .
- Một giờ nữa sao ... - Cậu Sói nói nhẹ .
Chúng tôi cùng nhau nhìn ra cảnh biển phía bên ngoài chiếc cửa sổ hình chữ nhật được làm từ sắt và kính . Phá hiểu nhật thăng* đang diễn ra phía ngoài kia nơi đằng Đông rực rỡ màu nắng . Mặt trời đỏ rực núp sau những đám mây đa sắc tố nhìn như một cô gái đẹp rực lửa nấp sau chiếc rèm lộng lẫy mang màu ngọc ảo . Chúng tôi thờ thẫn nhìn ra đằng xa , đôi mắt hướng tới tương lai với một hi vọng nhỏ nhoi chưa đầy một chiếc lọ ước vọng .
- Hẳn là ... Tương lai sẽ bập bênh lắm đây .
Chuyến đi đầu tiên của chúng tôi : Vương Quốc Aramas nằm ngay trước mắt .

_____________________________* Có thể hiểu là Mặt Trời Mọc hay Rạng đông / Bình minh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


_____________________________
* Có thể hiểu là Mặt Trời Mọc hay Rạng đông / Bình minh .

Vô cùng cám ơn mọi người đã đọc phần 2 của bộ truyện phiêu lưu kì ảo này của tôi ! Mong các bạn có thể chiếu cố thêm cho tôi để có động lực viết tiếp những phần tiếp theo của bộ truyện này ! Thanks "everybody" very much !!

Vô cùng cám ơn mọi người đã đọc phần 2 của bộ truyện phiêu lưu kì ảo này của tôi ! Mong các bạn có thể chiếu cố thêm cho tôi để có động lực viết tiếp những phần tiếp theo của bộ truyện này ! Thanks "everybody" very much !!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Báo Thù [ Take Revenge ] { Tự Viết }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ