#6

23 4 5
                                    

Tôi có một cô bạn thân, chúng tôi học cùng nhau 4 năm cấp 2.

Và mình đang dỗi bạn ấy, dỗi vaicho luônnnn.

Thật ra thì bình thường tôi mà dỗi thì cô ấy vẫn sẽ ra chỗ tôi hỏi chuyện các kiểu con đà điểu. Nhưng vấn đề không nằm ở đấy, vấn đề ở chỗ cô ấy chẳng biết tôi dỗi vì cái gì để mà dỗ.

Còn các bạn hỏi tôi lí do vì sao dỗi à? Ồ chẳng có lí do đâu, thích thì dỗi vậy thôi đó :)))

Thôi được rồi, tôi biết là nó khá vớ vẩn, nhưng mà thực sự là, tôi dỗi chẳng vì lí do gì cả.

Phải công nhận một điều, hồi đó tính tôi rất trẻ con, lại còn chechouuuu nữa :> nên là cứ dăm bữa nửa tháng tôi lại vì một cái gì đấy khó chịu và lên cơn dỗi cô bạn thân của mình.

Tôi cũng tự thấy mình buồn cười vch.

Sao mình lại có cái tính như vậy nhỉ?

Mệt mỏi ghê...

Nhưng mà cho dù tôi có dỗi như thế nào thì cô ấy vẫn sẽ lên chỗ tôi, ngồi cạnh tôi. Có thể là không nói gì cả, lẳng lặng nhìn tôi chơi điện thoại, nhưng vẫn sẽ ngồi đó.

Bạn thân tôi là một người khá kiên nhẫn, ít nhất thì tính kiên nhẫn của cô ấy lớn hơn tôi rất nhiều. Có những lúc tôi cảm thấy, cô ấy chịu được cái tính sáng nắng chiều mưa trưa khó ở của tôi suốt 4 năm học quả là một điều phi thường. Vì vậy mà chúng tôi mới chơi với nhau được đến bây giờ, và khi nghĩ lại tôi càng trân trọng cô ấy thêm nhiều hơn nữa.

Nhưng lúc đó, bản tính trẻ con trỗi dậy và tôi dỗi thì vẫn cứ dỗi thôi. Thế là làm cho cô ấy vừa có chút bực dọc vì khó hiểu, nhưng cũng khó xử đôi chút không biết nên làm gì với con bé dở hơi này :>

Có đôi khi tôi cũng thấy mình đừng nên vô lí quá như thế. Nhưng mà nghĩ, đã trót dỗi rồi, thì thôi cứ dỗi tiếp :>

Và tôi lại tiếp tục trẻ con như thế, mặc dù trong lòng cũng thấy khổ thân cô ấy vì phải chịu đựng một con bé khó hiểu như vậy...

Tôi có một cô bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ