1

19 0 0
                                    

Cả đời này tôi đã từng nghĩ, tôi chỉ có thể cô đơn đến già. Ngay cả khi tình yêu đến, tôi cứ luôn luôn hồi hộp chờ cái ngày nó ra đi. Có lẽ, từ khi tôi nhận ra sâu sắc bản thân của mình, tôi đã tự tạo cho mình một cái bóng ma ác nghiệt, tạo ra một khoảng cách vô hình giữa tôi và tình yêu.

*

Tôi tên là Thanh, Huỳnh Vân Thanh. Tôi hiện tại là ông chủ của một tiệm sách nhỏ. Tiệm sách là công sức ba năm kiếm tiền bằng các công việc bán thời gian và kinh doanh đồ thủ công của tôi, vì vậy tôi rất trân trọng nó. Cái nhà của tôi thật ra là một căn phòng chỉ rộng có năm mươi mét vuông, là tầng trên của một tiệm sách, một người ở cũng khá rộng rãi, nhưng đôi khi lại hơi buồn chán.

Tôi đã không còn sống cùng ba mẹ từ năm tôi hai mươi tuổi, tính đến nay cũng đã sáu năm. Ba mẹ tôi không giống những ba mẹ khác, họ không giục tôi tìm người yêu, lấy vợ, vì họ biết...tôi khác với những người con trai khác. Tôi là Gay.

Để phát hiện và chấp nhận sự thật này, tôi đã tự dày vò bản thân suốt mấy tháng hè năm lớp mười, chỉ đến khi chị dâu lôi tôi ra từ căn gác nhỏ xíu ở nhà rồi mắng tôi một trận, tôi mới thoát ra khỏi cái bóng tối đó. Chị dâu không khinh thường tôi, không nói tôi bệnh hoạn, chị mắng tôi vì tôi không dũng cảm, không dám đối mặt với sự thật. Ba mẹ và anh hai cũng không quay lưng với tôi, họ không vứt bỏ và xa lánh tôi như một vài trường hợp tôi xem được trên mạng. Vậy nên tôi cảm thấy mình là một người rất may mắn, gia đình bạn bè không một ai rời bỏ tôi vì con người thật của tôi. Nhưng cũng vì thế nên tôi luôn cho rằng tôi đã sử dụng hết may mắn trong cuộc đời tôi khi tôi come out rồi, nên trong chuyện tình cảm, tôi sẽ phải bất hạnh lắm.

Chị dâu rất hay thường xuyên cùng mẹ sang thăm tôi, thỉnh thoảng còn nấu cơm cho tôi nữa. Chị đang mang thai đứa thứ hai, là con gái, anh trai tôi vui mừng như điên vì anh ấy rất thích con gái. Chính vì điều đó nên từ lúc chị dâu có thai, cửa hàng tôi có thêm một vị khách cố định hằng ngày. Đó, là cháu trai của tôi. Nó là con trai đầu của anh trai tôi, một cậu bé hay phiền não vì ba nó thường xuyên quên đón nó để chạy về nhà với vợ.

Trường học của nó cách cửa tiệm của tôi năm phút đi bộ, lại không phải sang đường, vì thế nó đều đặn ghé tiệm sách của tôi sau khi tan học. Nó tên An, Huỳnh Vân An. Ai cũng bảo nó trông giống tôi hơn anh trai, từ mái tóc màu nâu đồng đến làn da trắng, cái đồng tiền rõ sâu bên má phải cũng sao chép y chang tôi và ông nội.

.
.

- Chú Thanh, có khách.

An gõ gõ cái quầy tính tiền của tôi, đứa nhóc mới chín tuổi này thường hay đánh thức tôi mỗi khi tôi thả hồn theo gió trong giờ mở tiệm.

- À, xin lỗi, để tôi tính tiền cho anh.

Tôi vội vã cầm quyển sách từ trên tay khách hàng, tính tiền rồi bỏ bọc, động tác nhanh nhẹn được rèn luyện sau mấy năm lao động chăm chỉ mà thành.

- Chú cứ mơ màng như thế thì mất khách hết.

An ngồi trên ghế sopha ngay dưới quầy tính tiền, trong tay là một quyển thơ tuyển tập của Xuân Quỳnh, cái miệng nhỏ thì chem chép phê bình tôi mà tay thì cứ bốc ăn kẹo dẻo của tôi mua cho.

Bookstore's bossesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ