" Đây là tất cả những gì tôi muốn làm cho em, Will, cho cả hai chúng ta.."
"Nó..Nó thật đẹp.."
Trái tim ta đập liên hồi, hoà chung một nhịp. Tôi ôm lấy anh, cùng du dương theo bản nhạc của hai ta. Tiếng sóng ồ ạt vỗ vào bờ làm nền nhạc, lấy hơi thở nặng nề của ta làm lời nhạc. Hai ta cùng hoà vào cùng một nhịp điệu , cảm nhận hơi ấm từ người kia, thỏa mãn khi sát bên nhau. Vào lúc ấy, ngay trước răng nanh của cái chết, tôi chỉ biết được rằng, tôi đang được bởi bên anh. Tôi cũng hiểu được, tình yêu của tôi dành cho anh thật mập mờ, nhưng hiện giờ nó đang được hiện rõ, ngay tại đây, ngay tại phút cuối của của chúng ta. Một thứ tình yêu đẫm máu, chứa đựng đầy sự hận thù và phản bội. Nhưng rồi, Nước biển sẽ làm sạch thứ ô uế đó đi, thanh tẩy nó, biến nó thành một thứ trong trắng, tỏa sáng khắp Đại Tây Dương. Tình yêu của hai ta sẽ sáng nhất đêm nay, người thương ạ.. Từ từ, tôi cảm nhận được, thời gian của tôi đã sắp hết. Cái đau đơn đến từ những nhát dao nhói lên, hạ gục thân thể của tôi. Tâm trí tôi dần dần rơi vào khoảng không, một hố đen mù mịt, không có đáy. Những gì tôi có thể nhìn thấy được trước khi ánh sáng của tôi biến mất, là anh, cùng với những làn sóng biển vồ vào như hàng ngàn con hổ hung dữ lao vào con mồi. Bản nhạc của hai ta đã ngừng vang, thay vào đó, tôi chỉ nghe được tiếng nhạc buồn vang bên tai. Một tiếng nhạc đau thương, mang đầy nỗi hối hận...
Hai ta có lẽ sẽ gặp nhau ở bên phía chân trời bên kia. Anh sẽ đứng dưới và tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, chờ đợi tôi. Tôi sẽ nắm lấy đôi bàn tay quen thuộc của anh, rồi cùng nhau, hai ta sẽ bước vào một thế giới chỉ của riêng ta.."Chúa đã bao giờ nghe lời cầu nguyện của cậu chưa?"
Thanh tra Pazzi hỏi. Tôi chỉ biết nhìn lên bức tranh của Chúa được treo trên mái trần của nhà thờ, nhắm mắt lại, hồi ức lại những quá khứ đen tối.
"Chưa.".
Tôi từ từ mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, bất ngờ vì khung cảnh đập vào mắt mình. Nó không phải là Thiên Đàng, cũng không tăm tối, đầy rẫy những tiếng la hét như Địa Ngục. Nó chỉ là một tấm màn vải xanh nhạt, bức tường trắng tinh và những sợi dây chằng chịt ở xung quanh tôi. Tôi đang nằm trong bệnh viện, và, tôi chưa chết. Tôi đã gặp may ư? Tôi không nghĩ vậy. Tôi cố gắng quan sát xung quanh, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nào đó. Nhưng cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến khiến tôi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ nữa thôi, và tôi chỉ biết mong rằng, khi tỉnh dậy sẽ được thấy anh ở cạnh..
.Buổi sáng đầu tiên tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, cũng là buổi sáng đầu tiên tôi không thấy bóng dáng anh sau ngày hôm đó.
Tôi không chắc mình đã ngủ bao lâu, nhưng nó có thể rất lâu vì những vết thương nghiêm trọng trên người tôi. Ngồi trên chiếc giường màu trắng tinh, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng hôm ấy, cả Baltimore chìm trong cơn mưa đầu thu. Những hạt mưa rơi ào ạt xuống, trôi hết đi cái nóng nực của mùa hạ, đem theo không khí mát mẻ, se se lạnh của mùa thu lá phong. Cảnh mưa ở Baltimore rất đẹp. Trong cái mưa, những ánh đèn phố hắt sáng lên, tôn lên vẻ đẹp ẩn khuất sâu trong Baltimore. Đây là niềm tự hào chung của con người Baltimore ở đây. Nhìn ra khung cảnh ngoài kia, một khoảnh khắc bỗng loé lên trong tâm trí tôi. Lúc ấy trời cũng đang đổ cơn mưa đầu thu, cũng tại thành phố Baltimore xinh đẹp này, tôi và anh, hai ta đứng trong văn phòng của anh và cùng nhau nhâm nhi li rượu vang đỏ. Anh bảo rằng, anh thích uống rượu và ngắm nhìn cả thành phố chìm trong cơn mưa. Tiếng mưa làm tâm hồn anh dễ chịu hơn, thanh tẩy mọi buồn phiền trong người. Tôi chỉ đứng cạnh lắng nghe anh và húp từng giọt rượu vang đỏ tươi. Đúng vậy, tiếng mưa thật dễ làm lòng ta lung lay với hàng ngàn giọt mưa rơi tí tách trên kính cửa sổ, nền đất sỏi hay lách tách trên những cái mái tôn của từng nhà..
Lúc ấy, tôi chỉ ước rằng, anh sẽ đến bên cạnh tôi, cùng tôi nhâm nhi những li sâm panh mà anh thích và ngắm cảnh mưa tại nơi Baltimore yêu kiều này..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hannigram] Can't live without him
FanfictionBờ vực ấy là nơi hai ta được bên nhau, cũng là nơi tôi mất anh. Bác sĩ Lecter, tôi nghĩ, tôi lỡ yêu anh mất rồi. Và thật khó để sống thiếu anh.