Review: Ngủ ngon nhé. Bạn của tớ.

88 5 6
                                    

Tên truyện: Ablewors and ufoodium

Tác giả: Calibrijts

Thể loại: Truyện ngắn

Link truyện: https://www.wattpad.com/story/169345587-ablewors-and-ufoodium

Lần này , tôi muốn thử sức mình trong nghiệp viết lách, phần nhiều là để thỏa mãn đam mê cho chính bản thân. Và tôi bắt đầu đăng kí tham gia "Bồ Công Anh". Tôi tìm kiếm trong vô vọng những câu truyện ngắn ý nghĩa. Hầu hết đều viết về thể loại romance nhưng lạy Chúa, ít nhất thì tình yêu họ viết không vô vị đến như thế chứ. Thế rồi tôi gặp được "đứa con" của cậu.

Khi tôi vừa liếc đến cái tên "ablewars and ufoodium", tôi bắt đầu tò mò rằng ý nghĩa của những chữ trên là gì. Cậu nói nó không có nghĩa. Thế nhưng những câu chuyện con con mà cậu viết lại chứa một chiều sâu nhất định đối với tôi. Tôi đã xin phép cậu để viết một bài review này. Đây cũng là món quà nhỏ tôi tặng cho cậu và chúc cậu sẽ thành công hơn với những câu chuyện sau này của cậu.

*

Những nốt trầm bổng của đời người.

*

Tôi mạn phép sẽ review câu chuyện đầu tiên của cậu: Chúc ngủ ngon. Bạn của tớ.

Trong cuộc đời của mỗi con người, sinh lão bệnh tử là một vòng tuần hoàn không hồi kết. Rồi sẽ tới lúc, những người thân, người bạn của chúng ta cũng sẽ ra đi như điều tự nhiên của tạo hóa. Và câu chuyện nhỏ của cậu phản ánh một điều mà tôi gọi là nỗi đau đớn quằn quại của sự chấp nhận. Nhân vật "tôi" ấy đã vật vã, đã dằn vặt bản thân mình trong sự cô độc. Mất đi một người, nói đau thôi vẫn chưa đủ, đó là những cảm xúc hỗn tạp chen lấn nhau trong tâm can. Tôi đã từng trải qua việc này, và lúc ấy không chỉ là những giọt nước mắt nghẹn ngào trong nuối tiếc, không chỉ là cơn kêu gào thảm xiết mà còn là nỗi đau chạm tới tận đáy, phần sâu nhất trong tâm hồn mỗi người. Cái chết, nói ra rất nhẹ nhàng. Chỉ là chết thôi mà, chết thì sẽ hết, rồi ta cũng sẽ quên đi nỗi đau ngày ấy, vết thương sẽ lành. Không, Tôi không cho là như thế. Nỗi đau ấy không bao giờ lành được, chỉ là chúng ta cố lờ nó đi, nhưng nó vẫn sẽ ám ảnh chúng ta thông qua kỉ niệm. Chúng ta có thể quên đi một người, nhưng không thể nào chối từ kỉ niệm. Nhân vật "tôi" khi ấy bị giam lỏng bởi những kỉ niệm, từ những cái vẫy tay khi họ bắt gặp nhau, từ ngôi trường mà họ đã cùng nhau quyết thi đỗ cùng với mọi khoảng thời gian hạnh phúc mà họ ở bên nhau.

Và rồi cậu bạn ấy đi mất.

Cô gái* té khuỵu xuống vũng bùn kí ức. Cô ấy đắm chìm trong sự lo lắng, đắm chìm trong nhớ nhung khắc khoải.

Nỗi nhớ ấy cô ấy gửi đến cậu trong vô vọng. Cậu không còn ở đây để có thể nghe cô than thở, trách cứ. Cô ấy nhớ chất giọng của cậu, nhớ đến những câu chuyện mà hai người từng kể nhau nghe. Và nỗi nhớ ấy đong đầy trong tâm trí cô, như thể chỉ cần cô nhớ nhiều hơn một chút nữa, " cổ họng cô sẽ nghẹn đắng lại và nước mắt trào ra".

Trong những cảm xúc hỗn độn ấy, cô gái ôm lấy một hi vọng viễn vông. Bởi vì đau đớn quá, cô ấy phải tự nghĩ ra một viễn cảnh cậu sẽ vẫn còn sống, họ sẽ vẫn là bạn của nhau. Khi ấy có lẽ cô gái sẽ tự thú nhận cái "vị trí quan trọng" mà cậu ấy ngự trong cô chăng?

Hiện thực. Tất cả cũng chỉ là mong ước.

*

Học cách chấp nhận.

*

Rồi cũng đến ngày cô phải đưa tiễn cậu. Cô tự hứa với lòng sẽ cười để cậu ấy vui.

Chi tiết này theo tôi khá đắt giá. Đây như là điểm sáng của bài. Nụ cười ấy là nụ cười của sự chấp nhận. Cô gái đã phải chấp nhận hiện thực cậu đã mất, chấp nhận ý muốn của cậu, lại đang chấp nhận bản thân sẽ phải sống khi không có cậu ở bên.

*

Cái kết bản nhạc buồn của trần thế

*

Tôi đánh giá cao câu chuyện này không phải vì văn phong cậu viết. Bởi với tôi, lời văn cậu giản dị, không phải là văn phong của những người quá trau chuốt từ ngữ. Những câu chữ cậu chọn cũng không quá đặc biệt. Cái thứ tôi thích ở cậu là một nội dung đầy tính người. Có lẽ điều này cũng khơi cảm xúc của tôi – thứ cảm xúc mà tôi đã dần quên vào dĩ vãng. Cậu đã làm rất tốt khi lựa chọn lối kể của nhân vật chính, cũng như cách diễn tả tâm lý nhân vật khá đầy đủ. Nhưng tôi vẫn mong nó có thể rõ ràng hơn một chút nữa, cũng như từ ngữ tinh tế hơn thì câu chuyện của cậu khá thành công rồi. Một điểm cộng rất lớn khi cậu viết về đề tài khơi nhiều xúc cảm như thế này.

Tóm lại, với tôi, đây đã là một câu chuyện thành công về mặt nội dung và cũng như hình thức. Câu chuyện mang lại cho người đọc xúc cảm đầy đủ, những chi tiết đưa vào khá chọn lọc. Cảm ơn cậu đã cho mình viết bài review này. Nếu có điều gì mình nói hơi quá hay chưa đúng mong cậu bỏ qua.

*Cô gái: Ở đây bởi vì tớ tự cảm nhận là lời tâm tư của một cô gái nên tớ mạn phép cho rằng nhân vật "tôi" là con gái nhé


[TRẢ TEST] REVIEW câu chuyện nho nhỏWhere stories live. Discover now