.:::.Đặc Công Cuồng Phi.:::.

15K 117 41
                                    

Chương 80: Tỏ tình

Thế nhưng, Nhiếp Thanh Nhiên lại thản nhiên nở nụ cười, mắt không chút gợn sóng hiện lên một tia đùa cợt: «Điều đó đương nhiên là không thể.»

«Ngươi – hừ!» An Á đảo tròn mắt. Không ngờ Nhiếp Thanh Nhiên như tiên giáng trần vậy mà cũng là người thích nói giỡn, chỉ là chuyện cười này quá nhạt.

Lại nói, Vệ Lăng Phong mang theo Tô Tất phóng ngựa như bay, khuôn mặt tuấn mỹ như được bao phủ bởi một lớp hàn băng, đôi mắt trong suốt mang theo sắc đỏ điên cuồng.

Trường bào màu đỏ trên người hắn tung bay trong gió, sắc đỏ tươi đẹp, sắc đỏ diêm dúa, sắc đỏ vừa tà mị lại vừa lãnh khốc.

Dọc đường đi rất yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa giẫm lên mặt đất cùng tiếng gió rít bên tai.

Tô Tất ngồi ở phía trước, Vệ Lăng Phong một tay cầm roi, tay kia nắm lấy bàn tay mảnh mai của nàng, cánh tay thon dài như đai sắt được đúc từ băng thiết ngàn năm, ôm chặt lấy nàng, tựa như suốt đời suốt kiếp cũng sẽ không buông ra.

Băng qua phố xá ồn ào, đồng cỏ bao la, đồi núi gập ghềnh, cho đến khi dân cư thưa thớt dần đi, tầm nhìn càng thêm rộng lớn.

Không biết đã qua bao lâu, lúc đến vách núi khi xảy ra chuyện, Vệ Lăng Phong mới ghìm cương ngựa dừng lại.

Tiếng vó ngựa im bặt, ngồi trên lưng ngựa, có thể thấy làn sương trắng như tuyết ở dưới vách núi.

Nhất thời, bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Bọn họ ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi hồi phục lại nhịp tim vì phi ngựa mà đập quá nhanh.

Sau một lúc lâu, Vệ Lăng Phong ôm Tô Tất xuống ngựa, hai người lẳng lặng đi đến bên vách núi, nhìn mây mù che phủ phía dưới, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước.

Hắn dời tầm mắt, yên lặng nhìn Tô Tất, mà Tô Tất cũng nhìn hắn.

Sau một lúc lâu, Vệ Lăng Phong đột nhiên vươn tay kéo Tô Tất vào lòng.

«Nàng không sao là tốt rồi! Nàng có biết sau khi nhận được tin ta đã lo lắng như thế nào không? Lần đó trơ mắt nhìn nàng ngã từ đây xuống, ta đã muốn đi theo nàng, nhưng Tiểu lục lại đánh ngất ta, vừa tỉnh lại ta liền không chút do dự mà nhảy xuống. Lúc nhảy xuống, trong nháy mắt rơi trong không trung đó, lòng ta thầm nghĩ, ta còn có thể gặp lại nàng sao? Nàng sẽ đứng ở cầu Nại Hà chờ ta chứ?»

«Khi đó ta chỉ biết, ta yêu nàng, yêu nàng như tính mạng, không, ta yêu nàng đến mức tính mạng cũng không cần. Ta có thể ngay cả tính mạng cũng không cần mà đi theo nàng, nhưng nàng cho tới bây giờ vẫn không hiểu được tấm lòng của ta.»

«Hôm đó nàng hỏi ta, nàng nói rằng không động tâm là vì sức hấp dẫn không đủ mạnh, lúc ấy ta do dự là vì câu nói lý lẽ đó của nàng. Nhưng ta biết, nếu ta không suy nghĩ cẩn thận, nàng sẽ không tin lời của ta, nên ta liền đem lời thề đã lên đến miệng nuốt xuống. Tô Tất, hiện giờ ta nói cho nàng, ta không muốn đứng đầu thiên hạ gì cả, cũng không muốn thành thần, ta chỉ muốn được ở cùng với nàng, nàng có tin ta không?»

[ Xuyên Không ] Đặc Công Cuồng Phi - Tiểu BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ