- Chap này có cảnh PG nhé :3
- Rất vui khi các bạn đã theo dõi fic :)
………………………………………
Bước đi một mình trên con đường mà lẽ ra ngày hôm nay, giờ phút này nó phải bước cùng cô, tay nắm tay cười tươi trở về dorm...
Về đến dorm , mở cửa...
"Pộp, pộp
Happy birthday...
Happy birthday...
.......
Happy birthday to Jiyeon... "Jiyeon đứng im ngay cửa,Areum cầm bánh kem đưa trước mặt Jiyeon, các thành viên khác thì ở đằng sau vỗ tay với hát bài hát chúc mừng sinh nhật, trên bàn toàn những món ăn ngon mà nó thích nhưng sao nước mắt nó vẫn chảy nhiều như vậy, nó có xúc động vì tình cảm mọi người dành cho nó nhưng cái vết thương lòng của nó bây giờ lớn gấp bội. Qri thấy Jiyeon cứ như vậy mà khóc liền đến nắm lấy tay nó
- Jiyeon, em bị sao vậy??
- Em.. Cảm ơn..mọi người.. Hẹn sẽ cùng mọi người ăn vào ngày mai.. Bây giờ em muốn lên phòng..em xin lỗi... - Nó nghẹn ngào nói sau đó đi lên phòng trong sự khó hiểu của các unnie nó
Căn phòng tối om, nó ngồi vào một góc giường tay liên tục đánh lên ngực trái * em không muốn như vậy Minnie... Em không muốn...*, điều nó muốn đơn giản lắm chỉ là tuần nào cũng được ngồi đó nắm tay Yeobo nó , kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trên đời, lúc đó nó cảm thấy nhẹ nhõm, nó hạnh phúc nhưng giờ thì sao chứ?? Cô ngồi đó với một người khác, cười với người khác, nghe người khác kể chuyện... Không phải nó.. Càng nghĩ lại càng đánh mạnh hơn *Từ nay em sẽ không được nhìn thấy unnie nữa ... Em phải làm sao đây?? .. Chúc phúc cho unnie sao? Em không làm được.. Em vô dụng, em không làm được.. Minnie làm ơn, đừng đối xử với em như vậy nữa... * . nó co hai chân lại, tay đặt lên đầu gối , đầu nó vùi vào đó cứ như vậy mà khóc...
- JIYEON...
Flashback" Wang Soo nhìn Hyomin hỏi
- Em sao lại ngồi đây một mình , còn những thứ dưới đất này là sao, điện thoại của em sao lại...?
Hyomin không nhìn anh mà nhìn về phía xa con sông
- Anh Wang Soo , em muốn kể anh nghe một câu chuyện, có một cô gái từ nhỏ đến lớn chỉ biết mục tiêu phấn đấu vì sự nghiệp không vướn bận vào tình cảm và cũng chẳng tin vào tình yêu, Có một lần cô ấy gặp rắc rối trong âm nhạc, bị lời ra tiếng vào nên cô ấy định là mình sẽ từ bỏ , sẽ rời khỏi nhóm, nhưng rồi người nào đó đã dắt cô ấy đến đây, nghe cô ấy tâm sự, lau nước mắt cho cô ấy, nắm lấy tay và nói với cô ấy rằng " Có em ở đây rồi, Unnie đừng buồn nữa, Cuộc sống muốn thử thách con người vậy cớ vì sao ta lại chịu sự sắp đặt của nó? Em sẽ nắm lấy tay unnie, sẽ cùng unnie vượt qua ,vì em rất sợ và hiểu cảm giác một mình đối diện là kinh khủng như thế nào nên em sẽ không để unnie phải một mình, sẽ luôn bên cạnh unnie, nhìn theo unnie. Unnie đừng khóc nữa, em đi mua kem cho unnie ăn nhé?". Thế là cô ấy cười và ngồi ăn kem một cách ngon lành với người đó, mặc dù biết như thế là rất trẻ con nhưng cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Để rồi bây giờ đây cô ấy đã phản bội, cô ấy để người đó phải một mình, cô ấy là một cô gái tệ…… rất tệ.....
![](https://img.wattpad.com/cover/25309159-288-k42423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[fic MinYeon ] Em là thật yêu Unnie. PG13
Fanfictionfic đầu tay do mình nghĩ ra mong các bạn sẽ thích. Trong truyện mình dùng dấu *…* để nói lên suy nghĩ của nhân vật. fb: Nhi Orion ;)