Hoa trong lòng ngực

31 5 0
                                    

"Khi hoa nở rộ, đoạn tình này sẽ dứt, từng hơi thở cũng dần tắt đi...."

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn người đang ngủ kia, dưới chiếc chăn trắng tinh, gương mặt em lúc này nhu hoà hơn rất nhiều. Tôi khẽ đưa tay chạm vào gương mặt ấy, xúc cảm truyền đến bàn tay tôi một chút lạnh, khẽ thôi không thì em thức giấc mất, tôi giữ nguyên bàn tay, rất lâu, rất lâu sau tôi cảm nhận dường như có gì đó đang trượt trên mặt mình, từ hốc mắt chảy dài xuống má rồi một giọt trong suốt rơi tách trên cánh tay tôi, tôi mới nhận ra mình đang khóc. Tôi nghe được tiếng "choang" khẽ khàn nơi ngực trái, từ nơi đó âm ỉ đau, từng mảnh vỡ nằm ngổn ngang trong đấy, trái tim tôi từ rất lâu rồi không còn nguyên vẹn nữa, những vết xướt đau rát, những khe nứt cứ ngày một toạc ra dần, và ngay lúc này nó vừa mới vỡ tung ra. Tôi rất đau, thật sự đau không thể thốt thành lời, chỉ vài ngày nữa thôi thì em tôi, em của tôi sẽ cùng người con gái em yêu kết hôn, chặt đứt đi những hy vọng mỏng manh của tôi về một tình yêu thầm lặng chờ hồi đáp. "Khụ khụ" lại muốn ho rồi, tôi phải ra ngoài ngay thôi, nán lại đây chút nữa sẽ đánh thức em ấy, tôi luyến tiếc rút tay lại không quên miết nhẹ má em, nhanh chân chạy ra ngoài đóng sập cửa lại. Tôi về phòng mình, vào nhà vệ sinh mà ho sặc sụa, những cánh hoa xanh mềm mại thi nhau rơi xuống, chúng tuôn ra từ miệng tôi, chúng ngự trị trong lòng ngực đang phập phồng vì mệt này, chúng đã cắm rễ ở đấy rất lâu rồi và từng ngày ăn sâu vào cơ thể tôi. Tôi trượt người xuống, cơ thể cũng lã đi, ngắm nhìn những cánh hồng xanh trên tay tôi thấy tình yêu của mình thật tươi đẹp, cánh hồng sặc sỡ này là tình yêu mà tôi dành cho em. Tôi không biết chúng bắt đầu có từ khi nào nhưng có lẽ là rất lâu từ khi tôi biết yêu em, khi tôi cứ đè lại sự rung động của mình mỗi khi nhìn thấy em, tự mình rút hết nước của mầm xanh vừa hé nở trong lòng, có lẽ là như vậy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cánh hoa này là khi em giới thiệu bạn gái em với gia đình, tôi ngồi bên cạnh mẹ, cố tỏ ra thật tự nhiên mà bàn tay vô thức bấu chặt đến nỗi lòng bàn tay cũng tự buốt, tôi cảm thấy bản thân mình như vừa bước hụt một bước và trượt chân rơi xuống vực mất rồi, cái vực sâu của tình yêu ấy. Phút chốc vai tôi rung lên, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không thể ngăn được, có gì đó nhộn nhạo trong lòng, tôi đứng phắt dậy đi lên phòng mình với lý do không khoẻ, tôi không thể kiểm soát bản thân nữa, tôi bắt đầu ho khan, sau đó ho dữ dội mặt cũng nhăn lại đau đớn, khi tôi mở mắt ra thì trên bồn rửa mặt vương vãi vài cánh hoa, cả dưới sàn cũng có, những cánh hoa màu xanh lá sặc sỡ, tôi giật mình chẳng biết nó từ đâu, nhìn vào gương có vài phần hoa nát vương ở miệng mình, tôi đưa tay gỡ xuống, có chút nhẫn, vậy là nó từ miệng tôi ra? Tự hỏi mình rằng đây là tình huống gì đây? Sau đó cũng không để tâm nhiều nữa, ngồi xuống nhặt những cánh hoa dưới sàn để vào bồn rồi xả nước bỏ đi,  nhìn những cánh hoa bị nước xoáy nát vụn ra tôi thầm cảm thán hoa thì đẹp đấy nhưng tình yêu của tôi thì vừa mới vút cánh bay xa mất rồi.

Tôi đến nhà em khi tôi mười lăm tuổi, tôi chỉ biết tôi là một đứa trẻ không có người thân, khi bản thân hiểu được rất nhiều chuyện rồi thì có một đôi vợ chồng đến nói với tôi rằng sau này họ chính là gia đình của tôi, giây phút nhìn thấy em một đứa trẻ đôi mắt hẹp dài mang theo chút lạnh lẽo đáp xuống người tôi không hề có tí thiện cảm nào.  Tôi bất giác cảm thấy có gì đó, thật lạ lẫm, gương mặt em gương mặt của một đứa trẻ chín tuổi khiến tôi nhìn mãi không rời, em có vẻ ghét tôi có lẽ em nghĩ tôi đang có ý định tranh lấy cha mẹ em, bước vào nhà em giành với em mọi thứ, nhưng mà tôi lớn rồi tôi không chấp nhất trẻ con đâu. Tôi chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào kiệm lời như em vậy, em chưa bao giờ nói chuyện với ai quá ba mươi phút, còn với tôi thì chưa bao giờ quá ba câu, nhưng giờ tôi mới hiểu vì tôi không phải đối tượng mà em có thể nói chuyện cùng. Từ khi đến nhà em, tôi cảm thấy có gia đình là một điều vô cùng hạnh phúc và may mắn, có người mẹ dịu dàng hiền hậu, có người cha mạnh mẽ chở che, và tôi còn có một cậu em mặt lạnh nhưng tâm lành. Tôi cảm thấy em không phải lạnh lùng chỉ là em không hay thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, em không muốn người khác biết được con người thật của em, và em luôn có những cách riêng biệt để đối xử với mọi người. Ví như tôi đây, tôi nhớ có lần khi tôi nhận thức được rằng bản thân mình là như thế nào, tâm tình mình đã đặt lên ai, và chính tôi đang có cái ý niệm không đứng đắn với em tôi đã tự tát má mình ép mình tỉnh táo lại em khi ấy đã giữ lấy tay tôi và bảo rằng tôi bị điên à, sau đó liền xoa nhẹ vào cái má đang rát lên của tôi. Có lẽ vì cái thái độ nữa quan tâm nữa mắng nhiết của em mà khiến tôi không thể nào dứt ra được, hình bóng em ngày ngày ăn sâu vào tâm trí tôi, em vốn làm những cử chỉ vô cùng bình thường nhưng khi lọt vào mắt tôi lại trở nên rất đỗi dịu dàng và mang theo một chút thâm tình nào đó. Tôi đã sống với những ảo tưởng đó của bản thân mình, cùng một nỗi hy vọng vào một ngày thứ tình cảm đi ngược xã hội này sẽ được em nhìn thấu và đáp lại, đẩy lùi đi những nỗi sợ hãi trong tôi, cho đến khi em mang cô gái kia về và nói rằng đó là bạn gái em. Mặc dù giây phút đó tôi biết trái tim em đã chẳng hề thuộc về tôi nhưng tôi vẫn chưa từng thôi hy vọng về một kỳ tích giữa cuộc sống ồn ã này, rằng em và cô gái kia sẽ chia tay và em sẽ đón lấy tình tôi. Nhưng không, không hề có một cái kỳ tích nào ở đây cả và sự thật là em không yêu tôi, tôi cứ ngày qua ngày tháng qua tháng lặng lẽ nhìn em cùng cô gái kia thật hạnh phúc thật vui vẻ, em đem tất thảy sự dịu dàng của mình trải lên người cô gái kia, những ngọt ngào, những dịu dàng âu yếm đều trao cho cô ấy. Và mối tình năm mười tám tuổi của em, trải qua bao cay đắng ngọt bùi, yêu thương cãi vã và có cả cái bóng dáng nhạt nhoà của tôi ở phía sau đã kết thúc bằng một lời cầu hôn bất ngờ, một chiếc nhẫn xinh đẹp, một cái gật đầu nhẹ nhàng và một tấm thiệp hồng thắm. Ôm lấy ngực mình tôi chẳng còn một chút hy vọng nào cả, khi đó tôi cũng đã ho và những cánh hoa màu xanh ấy cứ tuôn mãi từ miệng tôi, rơi xuống đất dập nát như thứ tình cảm hèn mọn mà tôi đã giấu diếm suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã rất nhiều lần muốn hét lên thật to rằng tôi yêu em, nhưng rồi chỉ biết ngửa mặt lên trời mà rơi lệ. Tôi thật hèn nhát, tôi tự cười nhạo mình khi chính tôi đã nói với em "nếu thích ai đó thì hãy nói ra đi, biết đâu họ cũng thích mình và đang chờ đợi mình"  tôi đã nói với em như thế khi em cứ mãi mân mê một đoá hồng mà ngồi đăm chiêu nơi sân vườn phía sau nhà, cái bóng lưng ngược nắng chiều của em trở nên lặng lẽ đến thảm thương, tôi đã đứng đấy nhìn bóng lưng em cứ chần chừ rồi mới dám bước tới. Đó là lần đầu tiên em nói với tôi về lòng mình, lần đầu tiên em nói chuyện với tôi nhiều hơn ba câu, em nói với tôi về cô gái kia với đôi mắt lấp lánh, tôi thấy đôi mắt em bỗng rực sáng hơn mọi ngày, chắc em đã yêu cô ấy rất nhiều và đó cũng là lần đầu tiên em gọi tên tôi "Tiêu Chiến", cuối cùng thì em cũng đã nói với người em yêu rằng em yêu người ấy, còn tôi thì.... vẫn chưa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BÁC CHIẾN] NHỮNG CÁNH HỒNG XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ