Chương 17

307 10 0
                                    

Về phần những nơi khác, vậy khó mà nói.

Cố Ngôn hiểu được ý tứ của cậu ta, nhưng cũng chẳng còn khí lực mà quản chuyện này.

Anh bắt đầu xuất hiện ảo giác. Thân thể nhẹ bẫng giống như nằm trên đám mây, ngọn đèn tỏa ra sắc thái mê hoặc, các loại cảnh tượng quen thuộc rồi không quen thuộc cứ thay nhau tới, cả người giống như rơi vào một cảnh trong mơ kỳ quái.

Trong giấc mộng này, diễn viên là Tần Trí Viễn.

Không có gương mặt anh tuấn, không hề có giọng nói động tâm, nhưng là ánh mắt hắn nhìn anh vô cùng ôn hòa.

Cố Ngôn cảm thấy cả người lười biếng, nhịn không được cười cười với hắn. Đáng tiếc Tần Trí Viễn trong mộng tính tình không tốt, lấy một cái đồ chơi tình thú chọc chọc vào cánh tay anh, hỏi "Này, cái này phải dùng thế nào?"

Cố Ngôn hơi hé miệng.

Cái đồ chơi mô phỏng vật kia liền nhét vào trong miệng anh.

Cố Ngôn bị nghẹn một chút, không khỏi ho khan, vẫn là giữ ánh mắt hướng lên trên, miệng thuận theo liếm lộng dị vật. Hai tay bị trói không thể hành động, đành phải vặn vẹo thân thể điều chỉnh vị trí, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống dưới, ngay cả ngực cũng ướt thành một mảnh.

Trong mộng Tần Trí Viễn kia hô hấp trở bên dồn dập. Chính là đợi trong chốc lát, liền thô lỗ kéo quần anh xuống, dùng sức tách hai chân anh, đem dương cụ giả nhét vào thân thể anh.

"Ưm..."

Cố Ngôn kêu rên ra tiếng, đau đến mặt mũi trắng bệch, nhưng tiếp theo đó, càng nhiều khoái cảm mãnh liệt mà đến, rất nhanh áp qua chút đau đớn kia. Anh vì thế giật giật lưng, ngẩng đầu lên suyễn thanh nói "Mau, hôn tôi..."

Tần Trí Viễn trong mộng giật mình, lạnh như băng trừng anh vài cái, đem dị vật kia cắm càng sâu vào trong thân thể anh, một chút một chút càng thêm cọ sát.

"A... ưm..."

Cố Ngôn rốt cuộc không không chế được thanh âm của mình, chỉ cảm thấy thống khổ lại khoái hoạt, hai chân run rẩy thật mạnh, cơ hồ đạt tới cao trào.

"Ầm!"

Ngay lúc này nghe được, tiếng cửa phòng bị người ta đá văng. Bên tai anh ong ong vang lên, cảm giác thanh âm kia đến từ không gian khác, cho nên ngay từ đầu không để trong lòng, thẳng đến khi 'Tần Trí Viễn' đang đặt trên người anh bị người hung hăng đánh một quyền, lại đá một cước lăn đi, anh mới phát giác không thích hợp.

Hử?

Xảy ra chuyện gì?

Cố Ngôn giãy dụa nghĩ từ sofa leo xuống, nhưng anh đã quên chính mình tay không thể động, thiếu chút nữa ngã lăn xuống, may mắn có người đúng lúc ôm lấy thắt lưng anh.

"Cảm ơn."

Cố Ngôn ngẩng đầu liền cười.

Anh đêm nay cười đặc biệt nhiều, nhưng cười cười liền nhăn mi, trước mắt này lại là một Tần Trí Viễn. Kì quái, anh rõ ràng thấy Tần Trí Viễn bị người ta đá ngã lăn trên mặt đất, cho tới bây giờ vẫn là ở góc không đứng dậy được, như thế nào đột nhiên biến thành hai người?

Bình hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ