Hoàng hôn đã xuống, bầu trời hôm nay bỗng nhiên có màu tím nhàn nhạt, thật đẹp! Gió thổi vi vu, nhưng tia nắng nhỏ còn sót lại trong buổi hoàng hôn đang cố gắng chiếu tia sáng yếu ớt của mình xuống mặt đất. Phong cảnh bây giờ thật thanh bình.
Bỗng có tiếng piano phát ra từ phòng nhạc của Yuuei. Tiếng đàn hay đến lạ thường. Những cảm xúc như buồn bã, vui vẻ, tức giận, thanh thản như hoà quyện lại thành nhũng nốt nhạc nhỏ xíu nhưng đầy cảm xúc. Cô gái đấy, ngồi đó, những ngón tay thon dài đang di chuyển một cách điêu luyện trên những phím đàn. Lực mà ngón tay cô ấn vào phím đàn rất mạnh mẽ nhưng đôi lúc lại rất nhẹ nhàng. Nhờ cái cách mà cô điều khiển sắc độ và tiết tấu của bài hát đã tạo ra những âm thanh hoàn hảo và dịu êm. Cộp cộp! Bỗng có tiếng gõ cửa, cô gái dừng lại, nhẹ nhàng đứng dậy bước ra cửa. Cô mở cửa, tròn mắt nói:
- Todoroki- kun????
- A chào cậu Yaoyorozu- san!- Anh chàng đó lạnh lùng trả lời. Anh là một học sinh ưu tú được tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá này. Anh có năng lực là lửa băng cũng y hệt như mái tóc đỏ trắng của anh. Sức mạnh mà anh sở hữu thật sự còn mạnh hơn cả anh hùng chuyên nghiệp. Ko ai khác chính là Todoroki Shoto, con trai siêu anh hùng số hai.
Còn cô gái kia là ai. Cô cũng là một học sinh ưu tú được tuyển thẳng vào Yuuei. Xuất thân từ một gia đình danh giá, cô còn sở hữu một trí thông minh hơn người và năng lực đặc biệt: Sáng tạo. Cô có thể sáng tạo bất cứ vật nào trừ sinh vật sống nếu cô biết rõ cấu tạo của nó. Cô cũng có một khuôn mặt thanh tú và cơ thể quyến rũ với những đường cong tuyệt đẹp. Đó chính là cô, tiểu thư Yaoyorozu Momo.
- Cậu đang làm gì ở đây- Momo hỏi nhỏ.
- À chả qua tôi nghe thấy tiếng piano hay quá nên ghé vào xem! Vậy đó là cậu à , Yaoyorozu san?
- Ừ, đ...đó chính là tớ - cô ấp úng.
- Thật tuyệt vời, cậu đánh hay thật - Shoto thán phục, anh cười, nhưng nụ cười đó nhanh đến nỗi Momo còn chẳng kịp thấy.
- A! C..cảm ơn cậu- Momo khẽ đỏ mặt, trong lòng râm ran những cảm xúc vui sướng.
ĐÙNG!!! ÀO ÀO!!!
Cơn mưa đã bắt đầu đổ xuống ào ào! Momo nghe thấy tiếng sấm giật mình, lỡ ngã vào người của Shoto. Mùi hương nam tính quyến rũ của anh đã vô tình làm cô xiêu lòng. Bỗng chợt nhận ra mình vẫn đang dựa vào ngực Shoto, cô lùi lại mặt như trái cà chua, lắp bắp nói:
-T..tớ xin lỗi, chỉ là v..vô tình thôi. Tớ thật sự xin lỗi- Cô cúi ng xuống cố gắng che đi khuôn mặt của bản thân lúc này. Shoto lúc đó khẽ bật cười:
- Ha ha ha
Momo ngơ ngác vì chưa bao h cô thấy anh cười. Shoto nhìn cô cười nói:
- Vừa rồi trong cậu dễ thương ghê!!
- Dễ thương ư?? - Cô nói, cái màu đỏ ban nay giờ đã bùng phát và lan ra toàn cởi thể của cô.
-Ừ! - Anh lại cười.
- Này, cậu đừng có mà nói thế, t..tớ ngại lắm!- Cô nói lớn rồi chạy lại và đánh anh mấy cái nhẹ nhẹ. Trông thấy sự đáng yêu đó đã không thể ko làm Shoto đỏ mặt. Rồi anh lại cười một lần nữa. Bản thân anh cũng ko tin là mình đã cười vui vẻ như thế, hoá ra là đc ở gần Momo nên trái tim anh mới trở nên ấm áp ư?
Đùng!!
Cái âm thanh đáng sợ đó lại một lần nữa vang lên. Cô lại một lần nữa giật mình. Uỳnh! Cô lại ngã vào Shoto again. Nhưng lần này cả anh cũng ngã. Cô nằm trên anh nằm dưới. Chuyện gì đã xảy ra vậy????? Cô hoảng hốt, định đứng dậy thì bị anh giữ lại. Cô quay ra nhìn anh đc 2s rồi quay đi. Shoto ngắm cô một lúc lâu. Anh nhẹ nhàng nói, vì nằm sát nhau nên cô cảm thấy hơi thở mùi bạc hà thơm ngát của anh. Điều đó thật sự đã khiến cô cảm thấy xấu hổ. Chất giọng trầm ấm và nam tính đó vang lên:
- Yaoyorozu san....
- Chuyện gì vậy?- cô đáp nhưng ko dám nhìn anh. Anh nói tiếp:
- Sự thật là mỗi khi ở bên cậu, tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi đã hỏi thử mẹ tôi một câu:" Yêu là gì?". Bà trả lời rằng: " Là khi mình ko muốn buông tay đối phương ? Hay là khi mình ko muốn để người khác ngắm nhìn đối phương? Là khi mình muốn xen vào chuyện giữa đối phương và người khác giới? Hay là khi mình chịu ko nổi và muốn hôn đối phương chăng?" Nghe xong những lời tôi mới chợt nhận ra là...- Shoto bỗng nhiên dừng lại, anh đưa hai bàn tay to lớn của mình chạm lên má cô rồi kéo gần mặt cô lại
-Tôi yêu em...
Nói xong anh đưa môi cô chạm vào môi cô. Momo lúc đó bắt đầu khóc, những giọt lệ hạnh phúc cứ thế mà tuôn ra, khuôn mặt cô giờ đầm đìa nước mắt. Shoto kết thúc nụ hôn một cách tiếc nuối, Momo lúc đó, mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng, cũng lai nhẹ nhàng như ánh trăng, cô nhìn anh, từng từ từng chữ đc phát ra từ miệng của một cách mãnh liệt nhưng vẫn thật dịu êm:
- Em cũng yêu anh, Shoto!
Họ tiếp tục hôn, nhân lúc cô há miệng anh lập tức đưa lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt của cô. Họ hôn nhau say đắm, nụ hôn nồng cháy đến mức ko còn chút oxy nào quanh họ hiện giờ. Đó cũng chính là nụ hôn mãnh liệt nhất, nó như thể tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng của hai người họ, Momo và Shoto
~~~~~~~~~~ THE END~~~~~~~~~
Hết rồi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ au nha. Và nhớ đừng quên để lại 🌟 nha moi người!:)) Yêu mọi người nhiều!!!! 😘😘😘😘😘❤️❤️❤️😍😍😍
~~~~~ narusaku2831010~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[One shot- Todomomo] Tôi yêu em.....
RomanceTừ vụ việc hôm đó, đã dẫn tới ngày hôm nay, ngày mà ta với nàng đựng cạnh nhau và nói lời thề của hạnh phúc...