3. [JackNaib]

5.3K 328 11
                                    

(Bối cảnh thiết lập: White và Cloak bị nhốt trong một căn phòng, cửa sẽ mở khi một trong hai uống hết lọ tình dược.)

Cloak kéo mũ áo từ chiếc khăn choàng đỏ rực che kín mặt hòng né tránh cái nhìn của White, nhưng cái vành tai ửng hồng kia làm sao lọt khỏi mắt hắn được.

"Có chết tôi cũng không uống thứ đó đâu!"

Rốt cuộc là kẻ nào chán sống lại dám bày trò này, để cậu biết được thì nhất định sẽ đánh đến mẹ ruột nhìn không ra.
White từ tốn cười, hắn đã quá hiểu Cloak nên đoán trước câu trả lời của cậu sẽ như thế nào rồi. Ầy, ai bảo hắn cưng chiều quý ngài bé nhỏ đến mức này kia chứ.

"Không cần lo lắng, thân ái. Tôi có thể vì em mà uống hết."

"Anh cũng không được!"

Cloak gần như ngay lập tức phản đối. Cậu cau mày nghĩ đến đủ thứ hậu quả xảy ra sau khi để hắn ta làm vậy.

"Ai mà biết đây có phải cái bẫy nhắm vào anh hay không. Đừng có tùy tiện chứ."

Dù được thông báo là tình dược, nhưng với sự cẩn trọng đã mài giũa từ ngày tháng trên chiến trường Cloak hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ đằng sau liệu có âm mưu sâu xa đã bị kẻ chủ mưu nào đó sắp đặt trong bóng tối.
Hai cánh tay khoanh cứng trước ngực, cậu dùng dáng vẻ hiên ngang ra quyết định không ai được phép uống!

"Ôi trời ôi trời..."

Bộ dạng cứng đầu của cậu thật là mê người. White ngồi lên chiếc giường mềm mại - thứ duy nhất được đặt ở đây với mục đích không thể rõ ràng hơn - thư thả ngâm nga vài câu. Dù ở tình huống nào hắn luôn có đủ kiên nhẫn dành cho tình nhân của mình.
Cloak thấy vậy thì quay mặt đi. Mong là hắn không phát hiện rằng trong đầu cậu hiện giờ đang rối như tơ vò.

T-Tình dược cái gì chứ!

Tay cậu siết chặt hơn mũ áo, căng thẳng khiến cậu không dám nhìn đến tên kia.

"Cloak?"

White gọi đột ngột làm cậu giật bắn cả người. Thẹn thùng hóa thành tức giận lớn tiếng đáp.

"Gọi cái gì mà gọi!"

Đúng là oan ức hết sức, White chỉ lo lắng Cloak đứng đó sẽ mệt nên muốn cậu qua đây ngồi cùng thôi. Ai mà ngờ đối phương đã xù lông như thế, chắc hẳn cậu đang bực tức lắm.

"Đến đây nào, chúng ta cùng từ từ nghĩ cách."

Giọng điệu hết mực nhẹ nhàng, Cloak không có cách kháng cự đành từng chút nhích lại giường. White gãi gãi lên mặt nạ, quý ngài bé nhỏ hôm nay cư xử có hơi kỳ lạ.

"Sao em phải ngồi xa như vậy?"

"Tôi... Tôi thấy nóng!"

Cloak càng muốn tránh, White lại xấu xa xáp lại gần. Hắn gỡ xuống mặt nạ, khuôn mặt điển trai với nụ cười vô cùng gợi đòn dí sát tình nhân.

"Nóng đến mức đỏ ửng cả vành tai rồi kìa."

"Cút!"

Một cú đấm suýt thì hất văng hắn, may mà White đã sớm thích nghi với hành vi bạo lực cùng tính khí thất thường của cậu. Hắn xoa bên má bị đánh lần nữa tiếp cận vật nhỏ hung hăng kia.

Trang Viên Hồi Ức - Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ