"Em sẽ không thể giữ một người mà tâm của họ đã không còn muốn cố gắng ở lại."
Jiyeon cùng Jongsuk đến sở cảnh sát, hôm nay có hẹn để cùng xem quá trình lấy lời khai, đứng bên ngoài, Jongsuk đưa cho Jiyeon chai nước, dĩ nhiên đã mở sẳn nắp, không phải cố ý nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của Myungsoo, họ còn bàn về vụ án cùng nhau, Jongsuk cự li không thể gần Jiyeon hơn nữa,miệng anh ghé sát vào tai Jiyeon, dù trông Jiyeon vẫn nghiêm túc gật đầu và hưởng ứng những gì mình nghe được. Nhưng Myungsoo vẫn không thể rời mắt khỏi những cử chỉ "thân mật" của họ. Ai biết được rơm với lửa khi nào thì cháy chứ.
- Chúng tôi đợi bên anh gửi hồ sơ hoàn chỉnh, hi vọng vụ án sẽ kết thúc êm đẹp - Jongsuk cùng Jiyeon rời khỏi phòng
- Hắn liên tục không nhận tội, không biết bên công tố có gặp khó khăn gì không ?- bên đây HoJun đại diện lên tiếng
- Chứng cứ đã đủ, về cơ bản thì lời khai chỉ là thủ tục, không đúng sao? - Jongsuk cười lãng tử
- Vậy, vất vả rồi. - Hojun đưa tay ra
- Gặp ở tòa - Jongsuk cũng lịch sự
Mọi người cúi chào nhau. Jiyeon khẽ nhìn Myungsoo, ánh mắt họ chạm nhau chưa đến 2 giây, họ rời đi.
- Jiyeon noona đâu rồi? - Sehun từ phòng lấy lời khai đi ra thì Jiyeon đã đi mất
- Đi rồi, gì nữa đây? - Hojun ngờ vực
- Sao thế? Vẫn chưa nói được câu nào..
Vừa nói vừa chạy theo, Myungsoo lại khó hiểu thêm một chuyện, Sehun thân với Jiyeon từ khi nào vậy chứ? Sao anh không biết chuyện này. Giữa anh và Jiyeon đã có nhiều chuyện thay đổi vậy rồi sao?
"Chưa hề có cảm giác rằng chúng ta đã không còn thuộc về nhau."
Myungsoo vẫn cảm giác lửa ghen tuông đang nhen nhóm trong lòng, vì Sehun ăn một thìa cơm lại nhắc đến Jiyeon một lần, ngày nào cũng gửi tin nhắn cho nhau, kể ra thì Jiyeon chẳng liên lạc với anh nhiều như Sehun, anh quên rằng họ chia tay nhau rồi chăng? Nhưng anh vẫn muốn nhận được sự quan tâm đặc biệt đó. Ánh mắt Sehun lấp lánh còn hơn những ánh sao đêm khi nói về Jiyeon, hóa ra ngoài anh thì vẫn có người thích Jiyeon nhiều đến vậy, sao anh lại khó chịu trong lòng dù rằng bên anh giờ đã có Suzy rồi.
Có một bài hát Jiyeon nghe rất nhiều "Anh đừng nhớ đến em",nó hay đến đỗi Jiyeon cảm nhận như đang hát cho mình, bởi vì Jiyeon đã nếm phải cảm giác đau kêu không ai thấu đó, nên dù một lần nó cũng không muốn Myungsoo phải trãi qua, thật sự u uất đến nghẹn ngào, chỉ một mình nó đau là đủ.
Tại sao Myungsoo và Suzy lại hẹn hò, trong đêm Jiyeon ngồi tựa lưng vào ghế, sau khi đã xem hết tài liệu ra tòa ngày mai. Jiyeon đã không tò mò lí do anh và nó chia tay, cũng không tò mò tại sao Myungsoo hẹn hò Suzy. Mỗi con người đều có cảm xúc và không phải ai cũng chịu đựng được những lí do khiến mình trở nên bất hạnh. Myungsoo cố gắng đến giờ phút này, cũng chỉ mới là Đội phó đội hình sự, Jiyeon nỗ lực nhiều, và mọi thứ đang đi vào ổn định. Và vô tình cái cớ trở thành lí do. Chí hướng của một nam nhi, không phải nói không được thì là không được. Mỗi lần nghĩ đến việc sự cố gắng của Myungsoo hiện tại, không phải là vì nó nữa, Jiyeon không thể không chạnh lòng. Chúng ta đều muốn bước thêm một bước, nhưng đã không còn là bước đi vì nhau nữa rồi.