"Đi lên thanh niên...
Chớ ngại ngùng chi....
Đi lên thanh niên...
Làm theo lời Bác...
Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền...
Đào núi và lấp biển, quyết chi ắt làm nên..."
-Aishhh...phiền vừa thôi cho Hạ Miên nó phiền với chứ!!!
Tuệ Lâm vừa kêu ca vừa lấy tay "sờ soạng" cái đồng hồ trên bàn. Nói thật thì nó chẳng ưa gì cái việc bị báo thức gọi dậy sớm như vậy đâu, nhưng mà vì Hạ Miên là bạn thân của nó nên nó đành chịu.
-6h30 rồi, thôi thì DẬY ĐI HỌC NÀOOOOO..............................
-AAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Nó vừa hét vừa cố gắng dụi mắt để nhìn kĩ dãy số đang hiện chình ình trên chiếc đồng hồ, là 6:05
Một dãy số ám ảnh đối với nó
-Tại sao...mình đã đặt là 6:30 rồi mà, sao bây giờ lại là 6:05???
-Tại sao lại như vậy chứ!!!!
-Tuệ Lâm đây muốn thêm 5 phút nữa mà... sao mắt không nhắm được vào nữa cơ chứ... chỉ 5 phút thôi...TT
Thế là nó cứ thế xoay vòng thành con sâu trong chăn cho đến khi lại phải đi VSCN rồi cố gắng lết bằng được hai đôi chân xuống tầng một để uống cà phê cho tỉnh người
-Ơ...công nhận...mũi mình ghê ghớm thật, nghĩ ra cái gì trong đầu là ngửi thấy mùi của cái đó luôn
-Heyyy...làm cốc cà phê không mày?
Nó khiếp đảm quay ra sau, mà nghe giọng này cứ quen quen...
YOU ARE READING
Tôi thích em đấy, rồi sao?
Tiểu Thuyết ChungNếu một ngày nào đó bạn phát hiện ra rằng, anh chàng bạn thích mà bạn vẫn luôn truy lùng bao lâu nay lại chính là tên bạn cùng bạn luôn khiến bạn cảm thấy thật phiền phức và mệt mỏi, bạn sẽ như thế nào? Câu chuyện của Tuệ Lâm cũng giống hệt như vậy...