1.
"Hyung đổi dầu gội à?"
Hoseok không ngờ trước câu hỏi đấy.
Taehyung tiến tới chỗ cậu từ cửa phòng, đôi chân dài tới nực cười của nó chỉ mất hai hay ba bước gì đấy để băng qua khoảng cách giữa họ. Nó tựa cằm mình lên vai Hoseok khi nó tiến đến đủ gần, và Hoseok có thể nghe thấy được một tiếng hít vào, có thể cảm nhận được cả cách lồng ngực Taehyung căng lên và chạm vào lưng cậu.
"Mùi dừa," Nó nói, nhẹ như không. "Em thích mùi này. Gần giống mùi vanilla."
Hoseok chỉ huých vào cẳng chân nó.
"Đừng dí mũi vào đầu hyung."
"Hm?"
"Vừa gội xong đấy."
Ý Hoseok là, Kim Taehyung có khứu giác của một con German Shepherd hay gì vậy. Nó đứng cách cậu nửa cái đại dương, và nó vẫn có thể ngửi thấy được những thứ như thế này.
"Hãy tiếp tục dùng mùi này nhé, Hoseokie."
Rõ ràng cái huých của Hoseok đã không được Taehyung để ý tới dù chỉ một chút. Thậm chí nó còn đủ hỗn láo để hít thêm một hơi nữa, tiếng hít vào của nó rõ ràng tới mức nghe như nó đang làm quá hành động của mình lên.
Lần này Hoseok chẳng buồn huých vào nó nữa.
"Dùng kính ngữ đi."
2.
Taehyung luôn luôn xin phép trước khi nó làm một điều gì đấy. Một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời, như mọi người vẫn hay nhận xét.
Khi đầu nó đổ lên vai cậu, Hoseok mới nghĩ đến việc liệu một cái tựa vai có cũng phải cần được cho phép không. Đầu Taehyung là một sức nặng dễ chịu, tuy xương gò má nó có đang đâm vào da cậu nhưng nhức hay tóc nó có làm cậu muốn hắt hơi đi chăng nữa.
Hoseok cố để không ngửi mùi dầu gội của nó.
"Em nhờ nhé?" Nó hỏi.
"Cứ như em cần hyung cho phép," Hoseok đáp.
Taehyung tạo ra một âm thanh nho nhỏ trước điều đấy, một âm thanh nghe giống như nó đang không đồng tình.
"Sao nghe cứ như hyung không định cho phép em vậy?"
Hoseok nghiêng đầu, và đầu cậu chạm khẽ vào đầu Taehyung, hoàn toàn vô tình.
"Ai mà biết."
3.
Vì vài lý do, Hoseok là người cuối cùng trong nhóm bọn họ chưa có lỗ đeo khuyên nào. Còn Taehyung, Taehyung là người rất để tâm tới việc đấy.
"Hyung có thích khuyên tai không?"
"Sao?"
"Khuyên ý."
"À," Hoseok rời mắt khỏi Taehyung, liếc nhìn xuống chiếc khuyên trong tay mình. "Có chứ. Chúng lấp lánh và đẹp đẽ và này nọ."
"Thế sao hyung không xỏ khuyên?"
"Hyung sợ đau," Cậu đáp. Với một chút khó chịu vờ vịt, cậu lên giọng. "Giờ em cúi xuống để hyung đeo cho em được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Vhope | Oh
FanfictionTaehyung tạo ra một âm thanh nho nhỏ trước điều đấy, một âm thanh nghe giống như nó đang không đồng tình. "Sao nghe cứ như hyung không định cho phép em vậy?" Hoseok nghiêng đầu, và đầu cậu chạm khẽ vào đầu Taehyung, hoàn toàn vô tình. "Ai mà biết." ...