Tóm tắt phần đầu: Không may trại tâm thần nơi Joseph. D đang làm việc bị khủng bố, mà kẻ khủng bố không ai khác lại chính là một nhóm bệnh nhân (có vấn đề về trí tuệ hoàn toàn) và một vị giáo sư (có vấn đề nặng hơn, vì hắn ta khùng hơn cả nhà bác học khùng bình thường). Cuối cùng, trong một thoáng đang đi tìm đồng đội hỗ trợ thì Joseph bị Rorschach bắt được. Hai người đánh nhau thôi một hồi rồi chuyển sang yêu nhau. Về lí mà nói, việc Rors khủng bố bệnh viện và giết người chính là phải nhận án tử, song cả hai quyết định nắm tay nhau chạy trốn khỏi Anh Quốc. Dưới đây là phần ngoại truyện về cuộc sống của hai người sau đó.
....
Có những điều mà chúng ta không thể ngờ tới, tình yêu có khi là một loại thuốc màu nhiệm, chữa lành mọi tổn thương trong lòng người.
....
Rorschach, nói đúng hơn thì giờ tên hắn là Aesop Carl. Và cũng từ lâu hắn đã vứt bỏ cái tên cũ, hắn lúc này, hoàn hảo trong một thân phận mới mà hắn và người tình của hắn đã cùng cố gắng sửa chữa và gây dựng lại. Giờ thì hắn hạnh phúc với điều đó mà chẳng khát cầu điều gì nữa...
Chuyện đã trôi qua cách đây một năm, Joseph cùng hắn trốn khỏi Anh Quốc tới Paris, thành công đánh lừa một nhân viên ngân hàng và khoắng sạch tài khoản của Jay Carl, ông bố dượng quá cố của hắn. Số tiền kếch xù đủ để hắn mua cho cả hai một căn hộ khá ổn trên tầng thứ 16, sát với trung tâm của Paris, một chiếc Peugeot màu cam đỏ bóng bẩy và hai chiếc nhẫn cưới bằng bạc trong lấp lánh. Joseph tiếp tục làm việc ở một bệnh viện trong thành phố, còn hắn thì có một chức vụ nhỏ ở công ty tài chính La finance, cuối phố Renommée. Aesop để người yêu tùy ý sử dụng chiếc Peugeot, bản thân thì tự cuốc bộ tới trạm xe buýt mỗi ngày. Hắn không cảm thấy phiền, cũng chẳng hề thấy bất công, dù anh có vài lần đề nghị rằng hắn cũng nên thử ngồi vào ghế lái.
- Tất cả dành cho em mà.- Hắn nói vậy, vẫn một mực giao chìa khóa cho anh.
Và mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, dĩ nhiên không phải là một hôn lễ hoành tráng ở nhà thờ hay tại một công viên xinh đẹp nào cả. Trong khi cái tên Rorschach đang bị truy tố trên toàn nước Anh bởi một vụ khủng bố trại tâm thần quá hoàn hảo, các bệnh nhân khác thì đã mất dạng ngay sau đó... chắc chắn cuộc chạy trốn này còn phải kéo độ mấy chục năm nữa, cho tới tận khi lệnh truy tố bị vô hiệu hóa. Nhưng dù sao thì cuộc sống lúc này chính là những mảnh ghép hoàn hảo nhất trong cuộc đời hắn, Aesop sẽ luôn trân trọng từng giây phút bên cạnh người hắn yêu, sẽ làm tất cả để khiến anh hạnh phúc, chỉ vậy thôi.
....
_Paris, một chiều đông _
Gió mang hơi lạnh tới, mép cửa kính phủ một lớp băng trắng xoá.
Tôi thêm củi vào lò sưởi trong khi em đang nằm dài trên chiếc sofa, mấy mẩu gỗ cháy dở bên dưới kêu lách tách, vài chấm tàn lửa bắn tung ra ngoài rồi tan đi rất mau chóng. Quần áo vất ngổn ngang trên sàn nhà, em nhẹ nhàng kéo tấm chăn tới ngang vai, tóc dài bung xõa, kín đáo để lộ ra một khoảng trắng trần trụi rất dụ người (tốt nhất là bạn đừng nghĩ nhiều, chỉ là một chiếc hôn thôi). Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành kế bên, nhìn ngắm em đôi chút mà không hiểu là em đang cố tình câu dẫn tôi, hay vì cái thói biếng nhác mà em vẫn hay thoái thác mỗi khi tôi nhắc nhở em điều gì đó, nhất là khi này em chẳng chịu mặc quần áo vào. Hình như cuốn tạp chí lá cải ấy có gì đó khiến Joseph rất say sưa, thỉnh thoảng em lại xoay người, tay vẫn khư khư giữ nó mà thơ thẩn nhìn ra ngoài ban công. Em đang nghĩ điều gì? Tôi có nên mở lời? Sợ sẽ khiến em mất hứng...