' tựa như đã gặp, lại tựa như chưa từng gặp '
cho seungyoun đã ba ngày liền đều suy nghĩ mông lung như thế. người con trai vẫn thường xuất hiện, gây ám ảnh cho những giấc mơ của hắn giờ hắn lại vô tình bắt gặp. liệu đó có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không ? seungyoun vẫn luôn không ngừng chất vấn bản thân mình như thế. tại sao hắn lại gặp phải bóng áo trắng quen thuộc ấy ? hắn có nên đánh thử một canh bạc cho vận mệnh của chính mình hay không : được ăn cả, ngã về không ?
seungyoun buông tách trà mới chỉ uống được non nửa xuống, lẳng lặng đi từ ban công vào phòng ngủ. hắn vùi mặt xuống gối, cố gắng đẩy những suy nghĩ vẩn vơ kia ra khỏi tâm trí. nhưng khao khát muốn được biết sự thật đã ăn sâu vào tiềm thức, thôi thúc hắn làm một việc gì đó có ích hơn. có lẽ vì vậy mà seungyoun quyết định xuống đường một lúc. khoác thêm áo cho đủ ấm, seungyoun xỏ giầy, quyết tâm xuống phố một chuyến. biết đâu lần này hắn có thể tìm kiếm được chút vận may ?
*******
đã muộn nhưng vẫn còn rất nhiều cửa hàng mở cửa. seungyoun chậm rãi rảo bước trên hè phố. hắn thở dài những mấy lần. có phải hay không những suy nghĩ về bóng áo trắng kia vẫn ám ảnh tâm trí hắn ? đang mải nghĩ ngợi vẩn vơ thì seungyoun chợt bị thu hút bởi một cửa hàng bán hoa và đồ trang trí khá xinh xắn. thực sự hắn chưa từng để ý tới những thứ gì tương tự trong tiền lệ, thế mà giờ chính thứ ấy lại thu hút được hắn. seungyoun đẩy cửa ngoài bước vào. tiếng chuông gió treo trên cửa vang lên khe khẽ.
" xin chào quý khách "
một giọng nói chợt vang lên làm xoay chuyển sự chú ý của seungyoun. sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu đó chỉ là một nhân viên cửa hàng bình thường.
nhưng không.
seungyoun giật mình khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.
" quý khách muốn tìm gì ạ ? tôi có thể giúp gì không ? " - giọng nói kia vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ còn dang dở của seungyoun. hắn hướng về phía quầy hoa, thấy bóng dáng của một người có lẽ là nhân viên duy nhất ở đây. nhưng quan trọng ở chỗ, đó không phải ai xa lạ - chẳng ai khác ngoài người con trai vẫn luôn xuất hiện trong những cơn mơ của hắn. người kia chẳng ý gì mà nhìn hắn, cười một cái. tim hắn bỗng chốc loạn nhịp bởi đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương ấy.
chợt, một loạt các ý nghĩ xẹt qua tâm trí seungyoun. hắn chao đảo trước cơn đau đầu đang hành hạ hắn. chẳng hiểu lí do gì, một loạt các luồng suy nghĩ khác nhau ồ ạt kéo tới, mang theo một cơn đau dữ dội cho seungyoun. trước khi bị cơn đau kia kiểm soát, một cái tên chợt lóe lên trong đầu hắn.
seungyoun hoàn toàn mất phương hướng. hắn chỉ kịp thấy một người chạy tới đỡ lấy hắn.
" kim wooseok " - hắn khẽ thốt lên lời cuối cùng trước khi ngã nhào vào vòng tay của người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
seungseok ; six feet under | drop
Short Storycho seungyoun sẽ đem tình yêu này vùi sâu dưới lòng đất, kiên nhẫn chờ đợi một ngày nó nảy nở trở lại.