Trong giới showbiz Hàn này để tồn tại được quả thật không dễ dàng gì, nhất là khi tôi lần lượt tiễn những người đàn em của tôi lên thiên đường. Người ta vẫn nhìn thấy một Kim HeeChul tưng tửng, hài hước và tự tin qua những show diễn, những cuộc phỏng vấn, livestream,... Nhưng... nhìn những người anh em của tôi cứ thế nằm xuống quả thật rất sợ hãi, những lo lắng, áp lực cũng tăng lên một phần. Giá như cậu vẫn ở đây với tôi, kể từ ngày cậu quyết định rời Supper Junior tôi cũng không còn được gặp lại cậu. Cậu ra đi như cách mà 3 đứa nhỏ nhà Dong Bang SHin Ki rời đi. Cũng 10 năm rồi, chàng trai năm nào đã thành một người đàn ông đĩnh đạc. Tôi vẫn hay theo dõi cậu qua những trang báo, lặng lẽ như thế. Cậu còn nhớ tôi không nhỉ, còn tôi lại rất nhớ cậu, nhớ những kỉ niệm mà tôi và cậu đã có bên nhau trong suốt những năm tháng thanh xuân ấy. Tôi thực sự nhớ cậu đấy HanKyung ạ.
Hôm nay tôi có một buổi ghi hình tham gia sự kiện, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết. Đến nơi, kéo ghế ngồi xuống, tôi không để ý xung quanh lắm, chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay, cập nhật một vài tin tức mới. Thế giới 1 ngày 7749 tin giật gân biến động, Kim HeeChul này cũng cần nắm rõ chứ. Trên sân khấu kia có một vài nghệ sĩ đang nhận giải thưởng, thỉnh thoảng tôi ngẩng lên nhìn lướt qua một vài gương mặt, cười thật tươi thân thiện. Bỗng,... Người trên sân khấu kia quen quá, gương mặt đó, thân hình đó cả đời tôi cũng chẳng thể quên nổi. HanKyung, đúng, là cậu rồi HanKyung. Tôi ngỡ ngàng đến mức mọi vật xung quanh chẳng còn tồn tại, cả không gian này tôi chỉ nhìn thấy HanKyung mà thôi. Tôi đứng lên, nhìn cậu. Cậu nhìn thấy tôi rồi, cậu cũng đang nhìn tôi, ánh mắt đó vẫn như 10 năm trước, dịu dàng và ấm áp. Tôi ại rơi vào ánh mắt của cậu một lần nữa. Rồi cậu bật cười, tiến lại gần ôm chầm lấy tôi. Đúng rồi, sự ấm áp này, vòng tay này, 10 năm rồi tôi mới lại ở trong vòng tay cậu. Kim đại nhân lẫy lừng phá phách ngang tàn trong tay cậu chỉ là một con mèo nhỏ. Nán lại chút hơi ấm từ cơ thể cậu, tôi tách ra, đây là một sự kiện lớn, tôi không nên quá phấn khích tại đây. Cậu kéo lại chiếc áo khoác đang dần tuột xuống vai tôi. Cậu vẫn vậy, chu đáo và cẩn thận. Nhưng có lẽ sự chu đáo và cẩn thận đó,... không chỉ dành cho một mình tôi.
MC gọi đến tên tôi lên nhận giải, tên MC chết tiệt, làm ta đây giật mình. Hừ. Cái giải thưởng kia là gì có lẽ tôi cũng chẳng thể để vào đầu được nữa. Toàn bộ tâm trí tôi bây giờ chỉ có HanKyung. Tôi chậm rãi đứng dậy, cậu vỗ vai tôi một cái khích lệ. Trời ơi, đâu phải lần đầu tôi được nhận giải, nhưng cậu vẫn vỗ vai tôi như vậy, như lần đầu chúng tôi có được giải thưởng đầu tiên. Tôi lén lút nhéo bản thân một cái. Đau... Vậy việc tôi gặp cậu là sự thật rồi, không phải mơ. Tôi rạng rỡ lên nhận giải, nhìn cậu cười thật tươi. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vẫn thế, ánh mắt cậu chẳng rời tôi khi tôi lên nhận giải thưởng, dù tôi là một cậu thanh niên mới trưởng thành hay một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, sự dịu dàng cậu dành cho tôi cũng chẳng đổi khác. Bước về chỗ ngồi, tôi trực tiếp ngồi cạnh cậu. Kim đại nhân ta đây không sợ trời, không sợ đất mà, tôi vẫn liên lạc với 3 thằng nhóc JYJ đấy thôi, còn chưa kể kiếm địa điểm cho Yunho và JaeJoong hẹn hò riêng nữa. Ôi Kim Heechul tôi đây thật là tốt bụng mà.
Cậu kể cho tôi nghe nhiều điều, về những gì cậu đã học được và làm được ở bên Trung Quốc. Những khó khăn cũng đã qua, cậu vẫn ở đây và mạnh khỏe, đó là điều hạnh phúc nhất đối với tôi rồi. Tôi cũng lấy điện thoại ra, mở hình những người còn lại trong Supper Junior cho cậu xem, kể về từng người. Những người còn lại cũng rất nhớ cậu, chỉ có điều tôi là người nhớ nhất thôi. Chúng tôi ôn lại những kỉ niệm cũ. Kỉ niệm về 10 năm trước, vui vẻ và huy hoàng. Chúng tôi cười lớn khi kể lại cho nhau nghe những câu chuyện chúng tôi đã đi qua năm đó. Bỗng, cậu cúi xuống ghé sát vào tai tôi, thì thầm thật nhỏ:
_ Mình rất nhớ cậu đấy, Heechul à. Mình luôn dõi theo cậu.
Ôi, tôi có đỏ mặt không nhỉ? Lỡ cánh nhà báo mà chụp lai được cảnh tôi đỏ mặt thì sao? Trời ơi xấu hổ chết. Tên HanKyung chết tiệt này, thì thà thì thầm bên tai làm cậu đây bối rồi. Đáng ghét, bao nhiêu năm rồi vẫn sến sẩm và đáng ghét như vậy đấy. Đã thật lâu rồi tôi không cười sảng khoái và dễ chịu như vậy. Ở bên cậu, dù là bất cứ đâu, tôi thấy lòng mình bình yên lắm. Nụ cười của cậu làm tôi yên lòng, làm tôi vững tin hơn trong cái showbiz Hàn Quốc đầy khắc nghiệt này.
Đầu tôi và đầu cậu ngày càng sát nhau, tôi vội vàng và lén lút thơm trộm lên tóc cậu một cái. Dù cậu có xài loại dầu gội khác hay bất cứ loại sữa tắm hay bất cứ loại nước hoa nào, thì cơ thể cậu vẫn luôn có một mùi hương riêng, đặc biệt quyến rũ tôi. 10 năm rồi, tôi mới nghe lại được thứ mùi hương gây nghiện này. Lễ trao giải kết thúc, khách khứa lục tục ra về, chỉ có tôi và cậu ngồi đó, luyến tiếc những phút giây ngắn ngủi này. Sau hôm nay, liệu đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại cậu? Tôi không thể biết, bây giờ cậu ở Trung Quốc, ở quê hương của cậu, còn tôi ở Hàn Quốc, cái xứ lạnh lẽo cả thời tiết lẫn tình người. Tôi và cậu đứng lên, bước từng bước thật chậm ra cửa như muốn níu thêm từng giây một bên nhau. Cậu khẽ cúi xuống, đôi môi cậu lướt qu tai tôi:
_ Mình sẽ nhăn tin IG cho cậu. Ngủ ngon nhé....
YOU ARE READING
CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
FanfictionMột đoản văn rất ngắn nói về HanChul sau cuộc gặp gỡ 3/12/2019 sau 10 năm gặp lại Đây là cảm xúc của người viết...