3*

17 3 0
                                    

Thế là khi định hình lại được mọi thứ và cũng là tháo được mớ khóa kéo bị vướng cả ba người ngôi xuống nói chuyện(thật ra là anh nhà vẫn đứng)

Huy à hôm nay em đến là để có chuyện muốn nói với anh_cô gái 

Em nói đi_Lục huy cười nhẹ 

Rột rột Rosy đang uống nước bằng ống hút ở bên cạnh 

Cô kia.Chỗ này có phấn hoa đấy cẩn thận không bị dị ứng nặng thêm._Lục huy tức giận nói và đánh mắt bảo cô đi ra

Hôm nay mà không đòi được anh tiền tôi không đi đâu hết_Rosy

Cô đi đi đi nhanh_Lục huy tiến sát lại chỗ Rosy kéo cô ra khỏi cái ghế và gằn giọng nói

Tôi không đi anh làm gì được tôi.Hôm nay không lấy được tiền tôi không đi đâu hết_Rosy phản kháng lại 

Lục huy và Rosy nói ầm ĩ hết cả lên

Thôi được rồi tôi thay anh ấy trả tiền cho cô_Cô gái

Không cần đâu em.Bị lừa gạt đó, em không cần lương thiện tói vậy đâu_Lục huy ngăn cản

Rosy nhanh tay tụt quần lục huy xuống và nhanh chóng chạy qua chỗ cô gái.Lục huy trừng mắt nhìn Rosy.Cô gái chuyển tiền cho Rosy qua tài khoản.

Cảm ơn cô, cô thật tốt.Thôi tôi đi về nha tạm biệt mọi người_Rosy rối rít nói và hướng mắt lên nhìn Lục huy

Huy anh ngồi xuống đi chúng ta tiếp tục nói chuyện_Cô gái nhẹ nhàng nói

Thôi anh vẫn nên đúng thì hơn_Lục huy nhăn nhẹ mặt nói sau khi vừa đặt mông

Vậy cũng được.Em nói thẳng luôn, em biết anh thích em và theo đuổi từ khi hai chúng ta học bên Canada, anh theo em từ bên đó về đến việt nam em rất vui.Suốt một năm qua anh chăm sóc em rất chu đáo và tận tình, thực sự em rất cảm động_Cô gái dè dặt nói

Cuối cũng sắp thành công rồi_Lục huy vừa  cười vừa nghĩ

Em hiểu rõ tâm ý của anh.Nhưng màn nhảy lầu tỏ tình vừa rồi của anh đã cho em thấy rõ con người của anh đó chính là: Một người đàn ông thực sự sẽ không làm như vậy đâu làm vậy chỉ khiến anh trẻ con thêm thôi.Em lần này không do dự nữa em sẽ  quyết định rời xa anh_Cô gái lần này thì nói rõ ràng 

 Chúng ta thực sự hết hi vọng sao, chẳng lẽ chỉ có thể làm bạn?_Lục huy run run hỏi

Nếu anh không muốn làm bạn chúng ta có thể là người dưng qua đường. Thôi em đi đây, tạm biệt anh.À mà đừng tìm em cũng đừng gọi điện,còn số tiền kia không cần trả đâu_Cô gái quay lưng bước đi

Có một cô y tá đến gần vỗ vai anh và nhắc nhở đóng viện phí.Ngẩn ra một lúc anh mới ngớ ra mình đã mất chiếc ví và khi anh ra nhìn thì thùng rác đã bị người ta mang đi.Anh chạy xuống thật nhanh và gặp được mấy người đổ rác hỏi xe rác ở đâu và anh đã đến chỗ xe rác bới tung tất cả nhưng không thấy cái ví.Anh bước ra khỏi bệnh viện với chậu hoa cúc và lời nói của bác sĩ 

Vì đã 3 ngày anh chưa đống viện phí nên bệnh viện bắt buộc phải mời anh ra ngoài.Xin thứ lỗi vì đó là quy định của bệnh viện_Bác sĩ

Anh và chậu hoa ra công viên ngồi với bộ dang lấm lem vì vừa chui từ trong bãi rác ra 

Ông trời ông còn có thể cho con thảm đến mức nào nữa_Luch huy hét lên thì cũng đúng lúc vỏi tưới hoa tự động bật lên khiến toàn bộ bị ướt hết 

Ức hiếp người quá đán mà_Anh khóc nhăn nhó mặt mày

Quay lại với bạn Rosy cô đang trên đường để lên nhà 

Alo bà à con đã gửi tiên để cho bà mua thuốc mắt rồi đấy bà phải ráng uống đi để còn làm phẫu thuật nữa_Rosy gọi điện thoại cho bà ngoại 

My về rồi đấy hả con_Hàng xóm 1

Vâng con mới về ạ_Rosy mỉm cười 

Sao hôm nay còn vui thế có chuyện gì à.Mà mặt con có làm sao không_Hàng xóm 2

Dạ con giải quyết được xong tiền thuốc của bà con rồi ạ,còn mặt thì uống thuốc sẽ khỏi thôi ạ_Rosy vui vẻ trả lời

Ô kia cô Nhi tìm con có việc gì không ạ_Rosy nhìn thất người cô hàng xóm tốt bụng nhà bên đang đứng trước cửa thì thốt lên

My à cô có nấu nước đậu đỏ này con uống cho bớt sưng nha.Uống nhiều vào_Cô Nhi đưa cho Rosy một bình nước đậu đỏ

Con cảm ơn cô Nhi, cô vất vả rồi_Rosy cảm ơn rối rít

Thôi cô đi đón con đây, con nhớ uống nhé_Cô nhi quay đi tạm biệt Rosy 

Con chào cô_Rosy vừa nói vừa mở khóa đi vào nhà

Vừa bước vào việc đầu tiên là tháo hết mũ và khăn quàng ra.Rosy nhận được một cuộc gọi từ bên nhà xuất bản khi cô đang chuẩn bị uống thuốc 

My à đã 4 ngày nay em không viết gì rồi tổn thất hơn 3 triệu em biết không.Nếu hôm nay mà em còn không đăng chương mói thì em chết chắc đấy_Chị biên tập nhắc nhở

Em biết ròi mấy ngày qua em bị dị ứng nên mới không viết được.Lúc nào cũng mệt mỏi đầu óc không thể nào tập trung được_Rosy uể oải nói

Là biên tập chỉ chỉ có thể nhắc nhở em thôi.Bây giờ phải cố găng không sau này làm sao phát triển được.Em có nghe không đó_Chị biên tập

Em biết rồi em sẽ cố gắng chăm chỉ hết sức.Em tắt máy đây_Rosy cúp máy 

Rosy đi đến tủ lạnh cầm âu đá ra để chườn vào chỗ bị sưng nhưng giờ cô phải đánh máy nên không cầm đá được nên cô quyết định cởi chiếc áo trong ra cho đá vào úp lên mặt(Vừa mát trong mát cả ngoài).Tiếp tục viết câu chuyện và làm một tiểu thuyết trên mạng

Giờ thỉ ổn hơn rồi làm việc thôi , cố gắng lên_Rosy tự an ủi bản thân






Định mệnh sắp đặt anh gặp emWhere stories live. Discover now