001Kinh trập tháng ba, nhiệt độ thành Bắc lại hạ thấp đến đáng sợ.
Màn đêm vừa buông, gió lạnh đã ùa về, cái lạnh len lỏi qua từng con phố vắng lặng, cô độc và lạnh lùng.
Ở bữa tiệc, bị ép uống nhiều rượu trong khi cái bụng trống rỗng, lúc này dạ dày đã bắt đầu ân ẩn đau, cảm giác như bị thiêu đốt. Cộng thêm tác dụng quay cuồng của rượu, Trương Nghệ Hưng ngồi ở hàng ghế phía sau, dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt, ngón tay nặng nề xoa xoa hai huyệt Thái dương.
"A Nhân, vặn nhạc nhỏ lại một chút."
Nhịp điệu giọng nói không nhanh không chậm, cơ hồ làm cho người ta không thể đoán được tâm tình của cậu lúc này.
Qua kính chiếu hậu nhìn người ngồi sau một chút, Kim Chung Nhân nhanh chóng hạ thấp âm lượng xuống, cũng y như sở thích thường ngày thích quan sát Trương Nghệ Hưng của mình, giai điệu bài hát cũng bị ngắt ngang, làm khúc dạo đầu của 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi' có chút không liền mạch nhưng cũng không đột ngột như dòng nước chảy róc rách, khi giọng hát của Đặng Lệ Quân vừa vang lên, ngoài sự tinh tế còn có ấm áp dịu dàng.
Đây chỉ là một cái đĩa hát cũ có trong xe, nghe nói là bài hát mà mẹ Lộc Hàm thích nhất.
Sau khi dừng ở ngã tư đường đợi đèn đỏ, chiếc Land Rover trắng rẽ phải tiến vào khu Nam.
Khu Nam đã khá cổ kính, nếu bạn đứng ở đầu đường một con phố, phóng tầm mắt nhìn về cuối phố, thật sự không khoa trương đâu, nhà gỗ một tầng được xây san sát nhau mà nhà cao tầng lại vô cùng ít ỏi. Kiến trúc ven đường cũng có thể coi như đã chịu nhiều ưu ái của năm tháng, dấu vết loang lỗ của con ốc sên uốn lượn như rắn bò.
Cho dù Trương gia nằm ở khu Tây yên tĩnh thoải mái, cho dù Trương Nghệ Hưng hằng ngày đều chơi bời với đám bạn ở khu Đông phồn hoa náo nhiệt, lại cho dù hằng ngày đều vì công việc mà chạy tới chạy lui sòng bạc ở khu Nam dù chỉ là đi cho có lệ mà thôi, nhưng đối với khu Nam, Trương Nghệ Hưng có một loại tình cảm không thể nào xóa bỏ.
Khu Nam đối với cậu mà nói, giống như một vị trưởng lão quen thuộc, đã dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu từ khi còn là oắt con mười tuổi cho đến bây giờ đã ba mươi tuổi. Nhìn cậu sợ hãi nhút nhát, nhìn cậu vì té nhào mà khóc lớn, nhìn cậu vui mừng nở mày nở mặt, cũng nhìn cậu từng chút từng chút một bị thời gian bào mòn trở nên lõi đời mà lãnh đạm.
Thời gian thật sự vô tình, nhìn quanh bốn phía, người đến rồi người lại đi, có người tốt, cũng có kẻ xấu.
Khu Nam già cỗi này, một năm rồi lại một năm, bị người ta áp bức đến oằn mình, đã gồng mình lên chịu đựng mọi thứ, nhưng nó vẫn như lúc ban đầu, đối với cậu thật hiền lành và ôn nhu. Trương Nghệ Hưng cảm thấy được, mỗi khi bước đến nơi này, cậu đều có thể ngửi được trong bầu không khí tràn ngập mùi vị của nhân tình, giống như những người lớn tuổi nói chuyện với nhau, nếp nhăn đều hằng sâu ở khóe mắt khi cười.
"Sao rồi? Kẹt xe?"
Xe dừng lại đã mấy phút, Trương Nghệ Hưng nới lõng caravat, mở mắt.